Analytic

Diễn đàn VNF

Thu nhập một năm của 210 người siêu giàu đủ sức đưa 3,2 triệu người thoát nghèo

Thụy Khanh - 10:12, 30/10/2017

(VNF) – “Tại Việt Nam, thu nhập trong một năm của 210 người siêu giàu dư sức để đưa 3,2 triệu người thoát nghèo, chấm dứt nghèo cùng cực”, bà Babeth Ngọc Hân Lefur - Giám đốc Quốc gia của tổ chức Oxfam tại Việt Nam – cho biết.

Thu nhập một năm của 210 người siêu giàu đủ sức đưa 3,2 triệu người thoát nghèo

Những ngôi nhà hiện đại, cao cấp nằm ngay phía sau những khu nhà ổ chuột ven sông Sài Gòn, TP. HCM

Bất bình đẳng giàu nghèo đang được nới rộng hơn bao giờ hết

Trong bài viết “Tám ý tưởng vì một nền kinh tế APEC không để ai bị bỏ lại phía sau”, bà Babeth Ngọc Hân Lefur cho rằng, các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) hiện nay đang phải đối mặt với thách thức rất lớn về chênh lệch giàu nghèo. Chênh lệch này “hiện đang được nới rộng hơn bao giờ hết”.

“Sau nhiều thập kỷ dẫn đầu thế giới về tăng trưởng, mang lại lợi ích chung cho mọi người, ngày nay châu Á đang dần trở thành khu vực có sự phân hóa rõ ràng về kinh tế và xã hội giữa những cá nhân giàu có và người yếu thế.

“Hội nghị thượng đỉnh tại Đà Nẵng lần này là cơ hội để các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế thẳng thắn nhìn lại các chính sách, mô hình tăng trưởng và sự thất bại của chúng trong việc tiến tới thịnh vượng chung. Các chính sách này chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho một nhóm nhỏ trong khi hàng triệu phụ nữ, công nhân và nông dân đang bị tụt lại phía sau”, bà Babeth Ngọc Hân Lefur bình luận.

Dẫn chứng cho sự phân hóa giàu nghèo sâu sắc tại châu Á, bà Babeth Ngọc Hân Lefur cho biết trong giai đoạn 1990 – 2004, hệ số Gini về bất bình đẳng trong phân phối thu nhập tại châu Á – Thái Bình Dương đã tăng từ 0,37 lên 0,48 – tương đương mức tăng gần 30% trong vòng chưa đến 3 thập kỷ.

“Tại Indonesia, 4 người giàu nhất có khối tài sản lớn hơn 100 triệu người nghèo nhất. Tại Việt Nam, thu nhập trong một năm của 210 người siêu giàu dư sức để đưa 3,2 triệu người thoát nghèo, chấm dứt nghèo cùng cực. Tương tự, tại Thái Lan, 1% những cá nhân giàu có sở hữu 56% khối tài sản quốc gia. Tại Indonesia, 1% tổng dân số nắm giữ nửa tổng tài sản của toàn nước”.

Phân hóa giàu nghèo đang là thách thức lớn cho các nền kinh tế châu Á 

Bà Babeth Ngọc Hân Lefur cho rằng có 4 nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Một là, mô hình kinh tế trong khu vực đang chuyển lợi ích của phụ nữ, công nhân, nông dân, ngư dân và người sản xuất nhỏ sang cho các thế lực cao hơn. Thay vì mở rộng tiếp cận đất đai và những nguồn lực sản xuất khác cho nhóm phụ nữ, công nhân và người dân nghèo, mô hình kinh tế hiện nay vẫn tiếp tục làm giàu cho một vài cá nhân thâu tóm những nguồn lực này.

Hai là phụ nữ thường bị phân biệt đối xử trong lao động việc làm. Việc phụ nữ phải gánh chịu việc làm không được trả công và những công việc trả lương thấp đang làm trầm trọng hóa vấn đề bất bình đẳng giới. Mặc dù những công việc này là cơ sở tiền đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, nhưng chính hệ thống mà họ đang đóng góp này lại bỏ họ tụt lại phía sau.

Ba là nền tài khóa không công bằng mà ở đó những tập đoàn lớn và cá nhân giàu có không đóng đúng và đủ nghĩa vụ thuế, đang làm ảnh hưởng đến đầu tư công cho các dịch vụ thiết yếu. Chất lượng các dịch vụ công như chăm sóc y tế toàn dân, giáo dục và an sinh xã hội đang có dấu hiệu suy giảm, điều này làm giảm cơ hội cho thế hệ tương lai, phá vỡ vòng xoáy nghèo đói.

Bốn là, người dân không chỉ thiếu tiếp cận với mức lương thỏa đáng, nguồn lực sản xuất và dịch vụ công mà họ còn thiếu cơ hội đóng góp tiếng nói, thiếu khả năng tham gia vào quá trình hoạch định chính sách và ra quyết định. Hầu hết các quyết định về kinh tế được hình thành sau những cánh cửa kín mà thiếu hẳn cơ chế tham gia của các bên liên quan trong đó có người dân.

8 đề xuất cho khát vọng tăng trưởng bao trùm

Bà Babeth Ngọc Hân Lefur đưa ra 8 đề xuất để hiện thức hóa khát vọng của APEC về tăng trưởng bao trùm – thu hẹp bất bình đẳng và giảm thiểu chênh lệch giàu nghèo.

Thứ nhất, các nhà lãnh đạo APEC cần nhìn nhận bất bình đẳng đang gia tăng là mối đe dọa tới sự tăng trưởng và thịnh vượng của khu vực. Các nhà lãnh đạo nên thông qua các mục tiêu quốc gia với mốc thời gian rõ ràng để giảm khoảng cách giàu nghèo, theo những cam kết của họ tại Mục tiêu Phát triển Bền vững số 10.

Thứ hai, huy động ngân sách là yếu tố then chốt để có thể cung cấp tài chính cho các mục tiêu phát triển bền vững và dịch vụ công. Các nhà lãnh đạo APEC cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng hệ thồng thuế mà ở đó những cá nhân giàu có và tập đoàn phải đóng đúng và đủ nghĩa vụ thuế của mình, đồng thời chấm dứt tình trạng trốn và tránh thuế. APEC cần thúc đẩy hợp tác trong khu vực và toàn cầu để xóa bỏ xói mòn cơ sở thuế, chuyển lợi nhuận và nâng cao khả năng quản lý thuế.

Thứ ba, các dịch vụ công thiết yếu có khả năng chuyển hóa nghèo đói, vì vậy các quốc gia nên tận dụng nền tảng APEC để tái khẳng định cam kết của mình với việc tăng nguồn lực cho các dịch vụ công thiết yếu như giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Đặc biệt, cần tôn trọng các mục tiêu quốc tế về việc dành ít nhất 15% ngân sách để chi tiêu cho y tế và 20% ngân sách cho giáo dục.

Thứ tư, các nhà lãnh đạo APEC cần thiết lập những quy định về mức lương đủ sống và coi đây là một hợp phần chính trong chiến lược của mình nhằm thúc đẩy phát triển bao trùm và giảm chênh lệch thu nhập theo giới tính. Đồng thời, các chính phủ cần tuân thủ Tuyên bố Bali về Quyền lao động và Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Quyền Con người.

Việc trả lương thấp cho phụ nữ đang làm trầm trọng hóa vấn đề bất bình đẳng giới

Thứ năm, hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) do phụ nữ lãnh đạo và làm chủ. APEC nên bảo đảm và mở rộng tiếp cận của phụ nữ với tín dụng và vốn; đầu tư vào việc năng cao năng lực cho phụ nữ, đặc biệt là về phát triển và quản lý doanh nghiệp.

Đồng thời, APEC cần khuyến khích những nền kinh tế thành viên mở rộng và phát triển các dịch vụ công hướng tới mục tiêu hỗ trợ công việc chăm sóc, giảm và tái phân bổ công việc chăm sóc không lương. Điều này sẽ tạo điều kiện để phụ nữ có thể đầu tư thời gian và công sức vào khởi xướng và quản lý doanh nghiệp cũng như mở rộng các lựa chọn về cuộc sống không chỉ ở khía cạnh kinh tế.

Thứ sáu, thúc đẩy sự tham gia trực tiếp của công dân trong các trụ cột về tăng trưởng bao trùm của APEC. Các nhà lãnh đạo APEC cần thúc đẩy sự tham gia trực tiếp và tăng quyền của công dân trong cả ba trụ cột về tăng trưởng bao trùm - bao gồm kinh tế, xã hội và tài chính. APEC có thể tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng có thể đóng góp vào quá trình ra quyết định và đảm bảo rằng người lao động được đại diện trong các cấu trúc doanh nghiệp.

Thứ bảy, thiết lập một cơ chế tham gia cho các nhóm đối tượng khác nhau của APEC sao cho các đại diện từ các tổ chức của người dân và các nhóm xã hội dân sự có thể tham gia và đóng góp vào các tiến trình APEC. Những cơ chế này sẽ minh chứng cho cam kết của APEC về phát triển bao trùm.

Cuối cùng là đo lường các tiến triển của việc giảm bất bình đẳng. Mục tiêu Phát triển Bền vững số 10 nêu rằng: đến năm 2030, dần dần đạt được và duy trì tốc độ tăng trưởng thu nhập ở mức cao hơn mức trung bình quốc gia cho 40% dân số có thu nhập thấp nhất. Trên cơ sở đó, các nền kinh tế thành viên APEC cần đặt những mục tiêu quốc gia rõ ràng để giảm bất bình đẳng, thu thập các dữ liệu về nhóm có thu nhập và tài sản cao nhất, nhằm đạt được Mục tiêu số 10.

“Nghèo đói và bất bình đẳng cực đoan không phải do số phận gây ra. Những vấn đề này hoàn toàn có thể được giải quyết và xóa bỏ. Các nhà lãnh đạo APEC giữ một vai trò đặc biệt trong việc chấm dứt những vấn đề dai dẳng này bằng việc kiến tạo và thúc đẩy nền kinh tế nhân văn mà ở đó không ai bị bỏ lại phía sau, một thế giới tươi sáng cho các thế hệ sau”, bà Babeth Ngọc Hân Lefur bình luận.