Tiêu điểm

Chợ Việt xưa và nay: Chợ làng hoa mới

(VNF) - Sinh nhật tôi, lạ, không thấy ông xã sửa soạn sắm nắm như mọi năm. Tôi ấm ức, thầm sửa soạn chương trình dỗi. Nhưng đúng tối hôm trước, anh bảo, sáng mai, vợ đi với chồng nha, cũng đúng cuối tuần được nghỉ.

Chợ Việt xưa và nay: Chợ làng hoa mới

Tôi khấp khởi, có thế chứ! Bụng nghĩ, chắc đưa mình đi ăn hàng, mua quà. Ha, ha…

Sáng sau, lên xe, không khí cuối đông gần xuân trong veo, từng chiếc lá vàng rơi rơi bay bay trong gió lạnh nhè nhẹ. Tôi hớn hở, ngắm trời ngắm đất, chả buồn để ý xem chồng đưa đi đâu, nhưng cũng nhận thấy con đường ngày càng xa phố xá, hai bên đường ngày càng nhiều những khu vườn xanh ngát, những vườn hoa thấp thoáng, xen bên vạt ngô non trổ cờ phấp phới bay trên bãi phù sa… Hứng khởi, tôi cất cái giọng chua loét véo von: “Làng lúa, làng hoa, mùa xuân! Làng lúa, làng hoa, mùa xuân”…

Đang réo rắt, véo von không để ý, bỗng xe xịch đỗ. Gì đây, tôi xuống xe, không tin vào mắt mình, tôi reo lên lạc cả giọng: “Hoa hồng, hoa hồng, là hoa hồng thật sao?”.

Trước mắt tôi là cả biển hoa hồng, từng chậu lớn nhỏ, xếp thành từng khu, quy hoạch ngay ngắn. Ôi cơ man nào là màu sắc mê ly rụng rời, là mùi hương mê hoặc lòng người. Tôi tung tăng chạy trên lối đi giữa các khu bày hoa, nhẩy cẫng lên như đứa trẻ, khoát tay như muốn ôm cả đất trời. Tôi ngất ngây! Tôi dào dạt! Tôi yêu hoa hồng!

Nhác thấy gần đó có bác bảo vệ, tôi tiến lại hỏi: “Bác ơi, hoa này bán không?”. “Không cô! Đây là khu trưng bày triển lãm giới thiệu hoa của làng hoa Xuân Quan đó cô. Có nhiều khu trưng bày cô à. Cô nhìn quanh xem, rộng lắm đó. Chỗ cô đứng đây là khu trưng bày hoa hồng. Còn nhiều loại hoa khác nữa. Còn nếu cô muốn mua thì vào chợ hoa hoặc mua trực tiếp tại các nhà vườn trong làng. Chúc cô có ngày đi chơi vui vẻ, mua nhiều hoa đẹp nha cô!”.

Ôi, vậy sao! Ông xã kéo tôi, từ từ nha, còn nhiều điều hay đó.

Lúc này tôi mới nhìn quanh, ngay cổng vào là tấm biển với hàng chữ lớn: “Hội hoa xuân – Làng hoa Xuân Quan”.

Trên con đường vào làng, từng đoàn ô tô lớn nhỏ, nhiều nhất là xe con, đang tiến vào bãi đỗ. Mọi người rục rịch xuống xe, dắt díu nhau đi bộ vào làng. Cũng khá nhiều những tốp bạn trẻ đi xe máy tấp đến. Ngay đầu con dốc, một chiếc xe bus mang số 47 cũng vừa cập bến. Nhiều nhất là các cặp đôi, các cặp vợ chồng dắt theo con nhỏ, cũng có cả các gia đình đầy đủ ông bà con cháu ríu rít. Hoa chưa ngắm, chưa mua hoa mà mặt mũi ai cũng tươi hơn hớn. Cái đẹp có khả năng cứu rỗi là có thật.

Hòa trong dòng người, chúng tôi tiến sâu vào làng. Ấn tượng đầu tiên là những con đường ngang dọc được quy hoạch ngay ngắn, thẳng tắp, vuông vắn như bàn cờ. Dọc hai bên các con đường là những khu vườn to nhỏ có chút khác nhau nhưng đều rộng rãi, vuông vắn và đương nhiên, tràn ngập sắc màu. Hoa, cơ man là hoa, từ cửa khuôn viên, treo trên tường rào, trên từng hàng hàng, lối lối…

Ngó nghiêng một hồi bên ngoài các khu vườn, ngắm nghía dòng người rộn ràng, đến tầm giữa làng, thấy một bác chủ vườn trung tuổi đang tươi cười tiễn khách ra cổng, còn ân cần buộc giúp mấy chậu hoa cho hai cô gái trẻ, tôi liền tạt vào vườn. Nắng đã chênh chếch giữa buổi, chừng nghĩ chúng tôi đã mệt, bác chủ vườn mời chúng tôi lại cái bàn đá kê dưới gốc cây hòe cổ, ngồi uống trà.

Thấy bác ân cần vui tính, tôi gợi chuyện: “Bác ơi, làng hoa Xuân Quan của mình có từ bao giờ?”. “À, cũng đã 10 năm rồi đó”. “Thế còn trước đây ạ?”. “Trước, đây là vùng thuần nông, cuộc sống cũng chật vật lam lũ như bao làng quê khác. Từ năm 2012, được sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền, làng chuyển đổi sang mô hình trồng hoa, cuộc sống đã thay đổi hẳn. Nay làng nổi tiếng lắm rồi, khách thập phương nô nức tìm đến”.

Thế là, qua bác tôi được biết, làng Xuân Quan, diện tích gần 400 ha, với gần một ngàn hộ chuyên trồng hoa, trở thành một trong những vựa hoa lớn ở phía Đông Nam, Hà Nội. Tuy thuộc huyện Văn Giang, Hưng Yên, nhưng từ làng đến trung tâm Thủ đô chỉ tầm 20km, đường lại dễ đi, nên nơi đây đã trở thành vườn sau của Hà Nội. Không chỉ trồng và cung cấp hoa, cây cảnh cho các đại lý, các nhà vườn mà còn bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng.

Điểm khác biệt của làng hoa Xuân Quang so với những làng hoa ven Hà Nội khác là không chỉ chuyên về một loại, mà đến đây, khách có thể tìm thấy gần như mọi nhu cầu chơi hoa, cây cảnh của mình.

Đặc sản của làng là hoa chậu, từ chậu to bày sảnh lớn đến những chậu nhỏ tý hon bày bàn trà, không thiếu loại nào, vì thế, nơi đây mau chóng trở thành địa chỉ yêu thích của người yêu hoa. Không những thế, do có quy hoạch tổng thể, vườn hoa gọn gàng sạch đẹp, đường xá đi lại thuận tiện nên làng đã trở thành nơi tham quan, ngắm cảnh, phát triển theo hướng vừa sản xuất, vừa kinh doanh du lịch.

Chia tay bác chủ vườn nồng hậu, tôi cũng nhặt cho mình một số chậu hoa đặt bàn nhỏ xinh, một số chậu hoa treo giàn, vừa để trưng trong nhà dịp Tết, vừa làm quà tặng bạn bè.

Rời vườn hoa với vài chục chậu hoa đủ loại chất lên cốp xe, trời xế trưa rồi, theo chỉ dẫn của bác chủ vườn, chúng tôi tìm đến một nhà hàng nhỏ ngay rìa làng. Nhà hàng bề ngoài trông khá đơn sơ, mái lá, vách gỗ, nhưng rợp bóng cây, ngào ngạt hương thơm. Ngồi bên chiếc bàn đá kê dưới gốc hoa phù dung đang trổ những bông ba màu trắng, tím, hồng diễm lệ, bữa ăn trưa được dọn ra. Chỉ những món quen thuộc như gà hấp, xôi dừa, cá nướng, rau củ luộc, nhưng với bàn tay khéo léo nổi tiếng của người đầu bếp châu thổ, đã lâu tôi mới được ăn một bữa ngon miệng đến như vậy.

Ngồi nhâm nhi ly nước nụ vối có pha chút vị gừng ấm nóng, thư thái, lúc này tôi mới nhẩm tính, cộng cộng trừ trừ. Trời, hết có gần 1.300.000 đồng cho một cơ số hoa khổng lồ. Tôi hớn hở cười phớ lớ. Chồng tôi tủm tỉm, anh không lạ gì cái tính ưa thích đồ ngon bổ rẻ của tôi.

Sau đó chúng tôi còn có chuyến phiêu lưu kỳ thú trong làng gốm Bát Tràng ngay bên cạnh đó. Nhưng đó lại là câu chuyện khác, sẽ kể vào dịp khác ạ…

Rời Xuân Quan, tôi thầm nhủ, hẹn gặp lại sớm thôi “Chợ làng hoa mới!”.

Hà Nội, mùa xuân 2022

Tin mới lên