Công nghệ chống động đất: Cách các nhà chọc trời trụ vững qua những rung chấn

Hoàng Minh - 30/03/2025 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Động đất là một trong những thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại lớn nhất về người và tài sản trên toàn cầu. Trước thực trạng này, nhiều quốc gia đã đầu tư mạnh vào công nghệ xây dựng chống động đất nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo vệ công trình quan trọng. Từ Nhật Bản, Mỹ, cho đến các nước châu Âu, những tiến bộ trong kỹ thuật xây dựng đã giúp các tòa nhà đứng vững trước những rung chấn mạnh.

Nhật Bản là một trong những nước có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Để đối phó với nguy cơ động đất, Nhật Bản đã áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong xây dựng.
Hệ thống cách ly nền (Seismic Isolation): Các tòa nhà được xây dựng trên những lớp đệm cao su đặc biệt hoặc lò xo thép, giúp hấp thụ rung chấn từ mặt đất và giảm thiểu tác động lên kết cấu công trình.
Tiêu biểu là tòa tháp Tokyo Skytree, sử dụng một trục trung tâm bằng bê tông cốt thép đóng vai trò như "cột giảm chấn" giúp ổn định toàn bộ công trình khi có động đất.
Công nghệ giảm chấn (Damping Systems) bao gồm các thiết bị hấp thụ năng lượng dao động, thường là các piston thủy lực hoặc con lắc khổng lồ đặt trên đỉnh các tòa nhà chọc trời.
Tháp Mori ở Tokyo được trang bị hệ thống con lắc điều hòa dao động khổng lồ, giúp tòa nhà giảm thiểu rung động khi xảy ra động đất.
Bệnh viện Chữ thập đỏ Ishinomaki cao 7 tầng ở tỉnh Miyagi, phía Đông Bắc đảo Honshu, sử dụng công nghệ "con nhún". Phương pháp này sử dụng hàng trăm thiết bị chống động đất chuyên dụng được lắp đặt dưới móng của các tòa nhà cao tầng. Khi xảy ra động đất, tòa nhà được trang bị "con nhún" đung đưa, nhún lên xuống trên nền móng vững chãi và dần triệt tiêu rung chấn mà không gây hư hại.
Chùa Toji Nhật Bản cao 55 mét làm trường hợp điển hình. Được xây dựng vào thế kỷ 17 gần Kyoto - ngôi chùa nổi tiếng vẫn còn nguyên vẹn sau trận động đất lớn Hanshin năm 1995, còn được gọi là trận động đất Kobe, trong khi nhiều tòa nhà gần đó sụp đổ. 
Tỷ lệ tồn tại vượt trội của các ngôi chùa từ lâu đã được ghi nhận là nhờ “shinbashira” - những cây cột trung tâm làm từ thân cây và được các kiến ​​trúc sư Nhật Bản sử dụng trong ít nhất 1.400 năm.
Một trong những kiến ​​trúc sư nổi tiếng nhất đất nước Kengo Kuma đã hợp tác với công ty dệt may Komatsu Matere vào năm 2016 để phát triển một tấm rèm bao gồm hàng nghìn thanh sợi carbon bện để neo trụ sở chính của công ty xuống đất như một cái lều. 
Bộ phận giảm xóc của một toà nhà hiện đại tại Nhật.
Tòa nhà chọc trời Taipei 101 (Đài Loan) được trang bị một quả cầu nặng 660 tấn nằm giữa tầng 87-91, hoạt động như một bộ giảm chấn giúp cân bằng tòa nhà khi có địa chấn hoặc bão mạnh.
Salesforce Tower (San Francisco, Mỹ): Sử dụng công nghệ móng sâu giúp giữ vững tòa nhà trong khu vực có nguy cơ động đất cao như California.
Lớp giảm địa chấn (đệm cách chấn) dưới toà nhà Đại hội Bang Utah.
Trung Quốc đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật từ Nhật Bản và phương Tây, đồng thời phát triển các công trình chịu lực cao, như Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải với thiết kế khung thép chống rung động hiệu quả.
Động đất Myanmar: Ước tính số người thiệt mạng lên tới 10.000

Động đất Myanmar: Ước tính số người thiệt mạng lên tới 10.000

Tài chính quốc tế
(VNF) - Chỉ tính riêng tại Myanmar, ít nhất 144 người đã thiệt mạng và hơn 730 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra gần thành phố Mandalay. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được gấp rút triển khai.