Cuộc đua đất hiếm: Xếp hạng quốc gia nắm giữ 'vàng trắng' thế kỷ 21

Hoàng Minh - 18/04/2025 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Được ví như “vàng trắng” của thế kỷ 21, đất hiếm đang trở thành tâm điểm của cuộc đua toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới tăng tốc chuyển đổi xanh và phát triển công nghệ cao, các quốc gia ngày càng chú trọng đến việc sở hữu và kiểm soát nguồn tài nguyên chiến lược này.

Đất hiếm – vũ khí chiến lược trong kỷ nguyên công nghệ

Trong thời đại công nghệ cao và chuyển đổi xanh toàn cầu, đất hiếm – nhóm gồm 17 nguyên tố hóa học hiếm trong vỏ Trái Đất đang nổi lên như một tài nguyên chiến lược không thể thay thế. Từ nam châm vĩnh cửu trong động cơ ô tô điện, điện thoại thông minh, máy bay chiến đấu đến các tua-bin gió, đất hiếm đóng vai trò cốt lõi trong cả ngành công nghệ lẫn quốc phòng.

Không chỉ là vấn đề công nghiệp, đất hiếm còn là quân bài địa chính trị quan trọng. Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn tìm cách phi carbon hóa và giảm phụ thuộc vào một số siêu cường, cuộc đua sở hữu và kiểm soát đất hiếm đang nóng hơn bao giờ hết.

Dưới đây là bảng xếp hạng các quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới (ước tính từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ – USGS, cập nhật đến 2024):

Theo đó Trung Quốc là quốc gia sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới và đã nắm vai trò “người gác cổng” trong chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu suốt ba thập kỷ qua. Không chỉ có trữ lượng lớn, Trung Quốc còn chiếm trên 60% sản lượng đất hiếm tinh luyện của toàn cầu, kiểm soát phần lớn hoạt động chế biến, khâu khó khăn và ô nhiễm nhất trong chuỗi.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới công bố của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), thị phần xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc có thể giảm mạnh từ 62% năm 2020 xuống 28% vào năm 2035, và thậm chí chỉ còn 23% vào năm 2040.

Lý do được cho là sự trỗi dậy của các quốc gia khác đang chủ động xây dựng chuỗi cung ứng riêng, cùng làn sóng khai phá các mỏ đất hiếm mới tại châu Phi, Nam Mỹ và Đông Nam Á.

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là Việt Nam với 22 triệu tấn đất hiếm – chủ yếu tập trung tại khu vực Tây Bắc, đặc biệt là mỏ Đông Pao (Lai Châu). Đây được coi là một trong những mỏ đất hiếm lớn nhất ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều năm qua, việc khai thác ở đây bị đình trệ.

Brazil và Nga cùng sở hữu trữ lượng đất hiếm khoảng 21 triệu tấn – một con số ấn tượng. Tuy nhiên, việc khai thác vẫn còn khiêm tốn do hạn chế về công nghệ, vốn đầu tư và rào cản địa chính trị.

Brazil được đánh giá có tiềm năng phát triển rất lớn nhờ sự ổn định tương đối và sự quan tâm từ các tập đoàn phương Tây. Trong khi đó, Nga – chịu cấm vận từ Mỹ và EU nên khó có khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu một cách trọn vẹn, ít nhất trong ngắn hạn.

Dù không nằm trong top đầu về trữ lượng đất hiếm trên đất liền, Nhật Bản lại bất ngờ nổi lên nhờ một phát hiện mang tính cách mạng dưới đáy biển. Mới đây, Nhật Bản đã phát hiện một mỏ đất hiếm khổng lồ trị giá tới 26 tỷ USD gần đảo Minami-Tori-shima, cách Tokyo gần 2.000 km. Mỏ này chứa hơn 230 triệu tấn bùn khoáng với mật độ cao các nguyên tố đất hiếm như yttrium, dysprosium, terbium – cực kỳ quan trọng trong công nghiệp quốc phòng và năng lượng tái tạo.

Phát hiện này có thể đưa Nhật Bản bước vào nhóm các quốc gia thống trị chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu, nếu Tokyo giải quyết được bài toán công nghệ khai thác dưới biển sâu.

Cả Mỹ và Úc đều đang nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm độc lập. Mỹ có mỏ Mountain Pass (California) đã được tái khởi động, còn Úc đang phát triển nhanh cả khai thác lẫn chế biến.

Ấn Độ sở hữu gần 7 triệu tấn trữ lượng, phần lớn nằm ở các khu vực ven biển như Odisha hay Kerala. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn cần thời gian để phát triển hệ sinh thái chế biến và lọc tách hiệu quả.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cảnh báo rằng, nếu không đa dạng hóa nguồn cung, thế giới có thể rơi vào "khủng hoảng đất hiếm" trong vòng 10 năm tới khi nhu cầu cho xe điện, pin, và năng lượng tái tạo tăng vọt.

Các chuyên gia cho rằng cuộc đua đất hiếm không còn đơn thuần là cuộc thi trữ lượng, mà đã trở thành cuộc chơi công nghệ, chiến lược và ngoại giao. Một thế giới mới đang hình thành, nơi “vàng trắng” được phân chia lại theo luật chơi của chuỗi cung ứng mở và cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Đất hiếm: 'Vũ khí mềm' của Trung Quốc giữa căng thẳng thương mại

Đất hiếm: 'Vũ khí mềm' của Trung Quốc giữa căng thẳng thương mại

Tài chính quốc tế
(VNF) - Giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang sau đòn áp thuế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bắc Kinh bất ngờ ra lệnh dừng xuất khẩu một số loại đất hiếm và nam châm đất hiếm – nguyên liệu chiến lược trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như xe điện, bán dẫn và quốc phòng.