'Thăm' khu đất xây 365 căn nhà ở xã hội ngay trong nội đô Hà Nội
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội NO1 thộc Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Năm 2012, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng phát triển kinh tế vùng Viễn Đông là “ưu tiên quốc gia của toàn thế kỷ 21”. Chính sách “xoay trục sang phía đông” của ông nhằm phát triển sườn phía đông rộng lớn, giàu tài nguyên của Nga, có đường biên giới dài 4.000km với Trung Quốc.
Đường biên giới chung giữa hai nước ẩn chứa nguồn tài nguyên phong phú như khí đốt tự nhiên, vàng, than đá, kim cương, gỗ và hải sản. Với việc xây dựng Đường sắt Xuyên Siberia vào cuối thế kỷ XIX, khu vực này cũng đóng vai trò là trung tâm trung chuyển giữa châu Á và châu Âu.
Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã mô tả Viễn Đông là động lực thúc đẩy tăng trưởng khu vực, với lý do có mối liên hệ trực tiếp giữa tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc với khu vực Amur và khu tự trị Do Thái của Nga. Đây cũng là một phần của Con đường Tơ lụa Bắc Cực và có nhiều kỳ vọng rằng việc phát triển cảng dọc theo đường bờ biển Bắc Cực sẽ giải phóng tiềm năng kinh tế của Đông Bắc Á.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của vùng Viễn Đông, vượt qua Hàn Quốc và Nhật Bản, do 2 quốc gia này đã bị Moscow gắn mác “không thân thiện” kể từ tháng 3 năm nay và Bắc Kinh chiếm tỷ trọng đầu tư ngày càng lớn trong khu vực.
Hồi tháng trước, Phó thủ tướng Nga Yury Trutnev xác nhận rằng hơn 90% đầu tư nước ngoài vào vùng Viễn Đông là từ Trung Quốc. Trước đó, tỷ lệ này là 85% trong năm 2020 và 71% trong giai đoạn 2016 – 2019.
Kim ngạch thương mại giữa khu vực này và Trung Quốc là 13,8 tỷ USD vào năm ngoái, tăng 28,1% so với năm 2020, theo Bộ Phát triển vùng Viễn Đông và Bắc Cực của Nga.
Đến cuối tháng 6/2022, nền kinh tế số 2 thế giới đã công bố 54 dự án tại các đặc khu kinh tế tiên tiến và cảng tự do Vladivostok trị giá khoảng 14,7 tỷ USD, tăng từ mức 2,4 tỷ USD vào năm 2019.
Vùng Viễn Đông cũng chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch thương mại và kinh tế giữa Nga và Trung Quốc.
Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN, một quỹ đầu tư Nga-Trung được thành lập vào năm 2012 để cung cấp khoản tài chính lên tới 724 triệu USD cho sự phát triển của vùng đông bắc Trung Quốc và vùng Viễn Đông.
Năm 2019, Nga và Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng một cây cầu dài 1.080m bắc qua sông Amur, nối hai thành phố Blagoveshchensk và Heihe, mới chính thức thông xe vào tháng 6 vừa qua.
Tháng 12/2019, Nga đã khởi động đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Power of Siberia (Sức mạnh Siberia) trị giá 55 tỷ USD đến Trung Quốc. Dự án này đại diện cho đường ống dẫn khí đốt đầu tiên giữa hai nước và là một phần của hợp đồng trị giá 400 tỷ USD được ký năm 2014 để cung cấp khí đốt Nga cho Trung Quốc trong 30 năm.
Năm 2021, hai quốc gia đã hoàn thành việc xây dựng một dự án lớn khác trên sông Amur là một cây cầu đường sắt dài 2.200m giữa Nizhneleninskoye và Tongjiang, dự kiến sẽ được khánh thành trong vài tháng tới.
Công ty chế biến thực phẩm thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc COFCO và STO Express cũng đã được cấp phép cho bắt đầu phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp và thương mại điện tử trong khu vực.
Dmitry Shlapentokh, phó giáo sư tại Đại học Indiana South Bend, cho biết hầu hết các khoản đầu tư giữa Trung Quốc và Nga ở Viễn Đông đều xoay quanh việc khai thác các nguyên liệu thô như gỗ, khí đốt và dầu, và đầu tư tư nhân ít phổ biến hơn.
Tuy nhiên, ông Gaye Christoffersen, cựu giáo sư tại Trung tâm Hopkins-Nam Kinh của Đại học Nam Kinh, cho biết gần đây Nga đã khuyến khích các nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư vào phát triển công nghệ cao hơn là khai thác nguyên liệu thô.
Các nhà phân tích cho rằng đầu tư gần đây của Trung Quốc vào Viễn Đông là để hỗ trợ nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và hàng hóa nông nghiệp của Nga, nhưng không có dự án mang tầm ảnh hưởng lớn hay dòng vốn lớn nào được rót vào kể từ sau khi chiến sự tại Ukraine nổ ra vào tháng 2.
Theo Sergey Ivanov, một thành viên cấp cao của Viện Lịch sử, Khảo cổ học và Dân tộc học của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, bất chấp việc hoàn thành các dự án giao thông gần đây, các công ty lớn của Trung Quốc thường tránh đầu tư vào Viễn Đông.
Ông nói: “Tôi không nhận thấy bất kỳ thay đổi cấu trúc nào trong các khoản đầu tư của Trung Quốc và theo các lệnh trừng phạt đối với Nga, nguồn đầu tư thậm chí còn có phần khó khăn hơn. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy sự sụt giảm về đầu tư trung hạn”.
Theo phân tích của các chuyên gia, mặc dù Trung Quốc ngày càng nắm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn đầu tư vào Viễn Đông, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc nguồn vốn tăng, mà có thể do các nhà đầu tư quốc tế rút lui khỏi Nga do các lệnh trừng phạt, khiến Bắc Kinh trông có vẻ như đang sở hữu “miếng bánh lớn”.
Ngoài ra, theo giám đốc một công ty nông nghiệp của Trung Quốc tại Viễn Đông, các nhà đầu tư đều dè chừng do lo ngại các căng thẳng về địa chính trị tác động tới tỷ giá hối đoái, qua đó sẽ tác động lớn tới hoạt động kinh doanh.
Nhìn chung, với những lệnh trừng phạt đang được áp đặt cho Moscow, giới quan sát đang chú ý đến những hỗ trợ kinh tế mà Trung Quốc sẵn sàng dành cho đối tác chiến lược của mình. Mặc dù đã có kế hoạch dài hạn, nhưng phát triển vùng Viễn Đông vẫn là một cách mà nền kinh tế số 2 thế giới có thể giúp bù đắp sự cô lập về kinh tế mà Nga phải chịu, dù không chắc những “tấm đệm” được đưa ra có đủ giúp Moscow vượt qua khó khăn hay không.
Xem thêm >> Giới siêu giàu Trung Quốc đổ xô mua nhà hạng sang tại Singapore
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội NO1 thộc Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.