Gặp 'gió ngược', vẫn cứ đi...

Đặng Việt Trinh - 09/05/2026 14:21 (GMT+7)

(VNF) - “Gió ngược” là tập sách thứ 5 của tác giả Phạm Sông Thu do NXB Thái Hà phát hành, như một dấu mốc đẹp để nhìn lại 30 năm làm nghề báo chí và truyền thông.

Chỉ đọc dòng chữ nơi trang bìa - “những bài học về lòng biết ơn, sự kiên nhẫn, đam mê, tử tế và trách nhiệm”, người ta đã phần nào cảm được tinh thần của cuốn sách. Nhưng phải đến khi lật mở từng trang, mới thấy “Gió ngược” không chỉ là một cuốn sách để đọc, mà là một hành trình để bước vào, để nghe, để ngẫm, và để soi thấy chính mình đâu đó trong những va đập của đời sống, nghề nghiệp, lựa chọn và trưởng thành

"Gió ngược” là cuốn sách thứ 5 của tác giả Phạm Sông Thu.

Cuốn sách gồm 97 bài viết, chia thành 12 phần, là những trang viết đầy tâm huyết và thực tế của chính “người trong cuộc”. Ở đó là những năm tháng làm phóng viên tại các tờ báo, làm truyền thông ở những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam; là hành trình lập thân, lập nghiệp; là những câu chuyện hậu trường chưa từng được kể, cùng những nuối tiếc, bài học, nỗi niềm với quê hương và cả những trăn trở lặng lẽ với nghề.

Đọc “Gió ngược”, tôi có cảm giác đây không phải là những trang viết được gọt giũa để phô bày thành công, mà là những ghi chép chân thành được chắt ra từ một đời sống nhiều trải nghiệm, nhiều thử thách, nhiều lần đi qua gió ngược mà vẫn không đánh mất niềm tin với nghề, với người.

Không ngoa khi nói rằng, mỗi sinh viên ngành báo chí - truyền thông nên sở hữu cuốn sách này như một “cẩm nang sống”. Bởi ở đó có hình ảnh của một cậu sinh viên nghèo tỉnh lẻ vượt khó giữa Sài Gòn, có niềm say mê nghề, những tháng năm chinh chiến, những lần đứng trước ngã rẽ của sự nghiệp, những hoài nghi, những chênh vênh rất thật. Và rồi, từ những câu chuyện ấy, cuốn sách có thể tiếp thêm cho người trẻ động lực, thêm niềm tin, giúp họ bớt hoang mang, bớt trống trải, bớt cảm giác mình đang lẻ loi trên hành trình phía trước.

Có những cuốn sách mang đến kiến thức, có những cuốn sách mang đến điểm tựa tinh thần. “Gió ngược” là cuốn sách có cả hai.

Văn của Phạm Sông Thu không cầu kỳ, không mỹ từ, không tô hồng. Mỗi câu, mỗi chuyện đều dễ đọc, dễ cảm bởi nó giống như lời chia sẻ của một người làm nghề lâu năm, một người thầy, một chuyên gia đầy trải nghiệm đang ngồi trước mặt mình mà thủ thỉ kể lại. Điều đáng quý là tác giả không né tránh những vết xước trong đời sống ấy. Anh đi qua vô vàn khó khăn, thử thách mà như anh nói, không phải bắt đầu từ số 0 mà là từ số âm.

Chính vì thế, những chiêm nghiệm trong sách không mang vẻ lên gân hay giáo điều, mà là sự điềm tĩnh của người từng bị cuộc đời thử lửa. Khi những mẩu ký ức cá nhân ấy được bạn bè, sinh viên và người trẻ đón nhận bằng sự đồng cảm, người đọc càng hiểu rằng giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó thật, và vì thật nên… chạm.

Một món quà tinh thần dành cho người trẻ, dẫu “Gió ngược”, vẫn cứ đi…

Đọc “Gió ngược”, những người làm báo chí, truyền thông hẳn sẽ thấy bóng dáng mình ở đó. Là những lần chạy đua với deadline, chỉnh sửa theo yêu cầu biên tập, thậm chí viết cả đêm để sáng mai kịp gửi bài. Là từng lỗi câu, từng lần bị gạch bài, từng góp ý thẳng thừng từ anh chị biên tập. Là chuyện không phải bài nào cũng được đăng báo, không phải lúc nào cũng có tiền nhuận bút. Nhưng như tác giả viết, “tất cả đều là những bài học quý giá không có trong giáo trình”, và “được cầm bút, được kể chuyện, được thấy mình hữu ích, với tôi, thế là đủ”.

Từ một chàng trai xách chiếc ba lô vải bạc màu, cầm 500 nghìn đồng mà ba mẹ phải chạy vạy khắp nơi để con trai út được “lên Sài Gòn”, đến những ngày chập chững vào nghề, rồi dần bước lên những vị trí đáng nể trong ngành truyền thông - thương hiệu, hành trình ấy đủ để người ngoài nhìn vào như một câu chuyện thành công.

Nhưng điều khiến “Gió ngược” đáng quý là Phạm Sông Thu không xem sự hào nhoáng hay các danh xưng ấy là đích đến. Với tác giả, những thứ đó chỉ là ngắn hạn, là thoảng qua. Điều anh muốn hơn là được chia sẻ, được truyền cảm hứng, được lan tỏa, và mở ra thêm những hướng đi cho người trẻ trên hành trình của họ.

Từng trang sách khiến người đọc không có cảm giác đang nghe một diễn giả nói về thành công, mà giống như đang trò chuyện với một người bạn chân thành. Ở đó không có những điều màu hồng được tô vẽ cho hay, cho đẹp. Ở đó có những trang sách mở ra với “Cậu sinh viên nghèo giữa Sài Gòn”, “Giấc mơ dang dở của một thời tuổi trẻ”, “Một lần hụt bước”, “Tiếc một giấc mơ xanh”… Từ những nỗi niềm rất thật ấy, người đọc theo chân tác giả đi qua “Hành trình bước vào thế giới golf”, “Thập kỷ làm truyền thông ở Vingroup” hay “Nhiệm kỳ sóng gió cùng con thuyền Novagroup”…

Hành trình ấy tiếp tục đẩy anh vào những “chảo lửa” của truyền thông, thương hiệu và xử lý khủng hoảng; mở ra cả những lát cắt hậu trường như “Chơi bóng cùng tỷ phú đô la”, “Cuộc săn lùng của các tỷ phú”… Có lúc gay cấn, có lúc dồn dập, có lúc khiến người đọc đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhưng sau tất cả những lớp chuyện ấy vẫn là những góc nhìn, kinh nghiệm và bài học thiết thực dành cho người trẻ đang nỗ lực kiếm tìm chỗ đứng của mình trong nghề và trong đời.

Có lẽ điều đọng lại đẹp nhất sau khi đọc “Gió ngược” là tinh thần “không cho phép mình gục ngã”. Từ một người từng nhận ơn của rất nhiều người, khi có thể đứng vững hơn, tác giả lại chọn cách nâng đỡ, dìu dắt thêm nhiều người trẻ khác như một cách trả ơn cuộc đời. Bởi vậy, “Gió ngược” không đơn thuần chạm vào người đọc bằng câu chuyện vượt khó, mà còn chạm bằng lòng biết ơn, bằng sự tử tế, bằng trách nhiệm của một người đi trước.

Những câu như “Đôi khi chúng ta cần phải đi qua một khúc quanh không như ý để hiểu rõ đâu mới là con đường dành cho mình”, hay “Mỗi giọng nói đều có giá trị riêng, và chỉ cần làm nghề bằng lòng chân thành, sớm muộn gì, giọng nói ấy cũng sẽ tìm được nơi thuộc về mình” đủ sức ở lại rất lâu sau khi gấp sách lại.