Toàn cảnh khu vực sẽ xây Ga đường sắt Đà Nẵng mới
(VNF) - Theo kế hoạch, ga hàng hóa và công trình phụ trợ được di dời ra khu vực ga Kim Liên, ga hành khách dời về khu vực hồ Trung Nghĩa.
“Một trong những lý do chính tại sao giới truyền thông, giới hàn lâm và các tổ chức chính trị không hiểu Donald Trump là vì triết lý của ông không phù hợp với sự phân chia tự do-bảo thủ thông thường, đó là đặc trưng của chính trị Mỹ trong 20 năm qua.
Về các vấn đề như thương mại, chính sách đối ngoại, an sinh xã hội và y tế, Trump đã khoanh lại các điểm không hợp lý trong hàng thập kỷ trong chính sách của Đảng Cộng hòa giáo điều.
Một khoảnh khắc từ chiến dịch tranh cử như một ví dụ hé lộ cho tôi thấy Trump khác với Đảng Cộng hòa trong hai thập kỷ qua như thế nào. Đó là trong cuộc tranh luận ngày 13/2/2016 tại Nam Carolina.
Trong suốt chiến dịch, Trump đã tự coi mình là một nhà phê bình gay gắt về Chiến tranh Iraq. Quan điểm này có thể đã giúp ông ở New Hampshire, nơi ông vừa dễ dàng chiến thắng vòng bầu cử sơ bộ. Nhưng Nam Carolina là một bang Cộng hòa bảo thủ hơn nhiều. Lực lượng quân sự lớn tập trung ở bang này, và George W. Bush vẫn còn rất được ưa chuộng ở đó. Vì vậy, những lời chỉ trích của Trump về cựu tổng thống có thể là một trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, trong cuộc tranh luận, Trump chỉ trích rất mạnh mẽ và rõ ràng Chiến tranh Iraq và sự lãnh đạo của cựu Tổng thống như ông đã từng phê phán trước đây.
Ngày hôm sau, tôi gọi cho Trump và hỏi ông tại sao làm mất lợi thế của mình khi tấn công cựu tổng thống ở một bang nơi George W. Bush rất nổi tiếng. “Chiến tranh là một sai lầm,” Trump đã trả lời một cách bình tĩnh. “Ai đó phải nói nó và tôi không quan tâm nếu tôi thua cuộc vì điều đó.”
Tôi kể câu chuyện này bởi vì Trump thường bị cáo buộc bởi giới truyền thông về việc nắm giữ các vị trí cơ hội. Trên thực tế, Donald J. Trump có một bộ nguyên tắc định hướng rất rõ ràng, cho biết các vị trí mà ông đảm nhận và cách ông điều hành với tư cách là tổng thống. Minh họa tốt nhất cho những nguyên tắc này là một chiếc bàn vuông bốn cạnh. Một cạnh chống cánh tả, một cạnh chống sự ngu dốt, một cạnh chống sự đúng đắn về chính trị, và cạnh thứ tư là ủng hộ Mỹ.
Bất cứ hành động nào của Trump, bạn có thể chắc chắn đều xoay quanh chiếc bàn đó.
Donald Trump không phải là một người bảo thủ điển hình. Ông không tiếp cận việc điều hành thông qua một ma trận giữa chính phủ nhỏ so với chính phủ lớn hoặc các giá trị truyền thống so với các giá trị hậu hiện đại.
Tuy nhiên, ông chống cánh tả một cách mạnh mẽ trong thế giới quan của mình, điều này dẫn dắt ông một cách tự nhiên đến nhiều vị trí bảo thủ. Quan điểm này của ông không chỉ đối với vấn đề chính trị. Toàn bộ cuộc đời của Trump là một sự từ chối rõ ràng các giá trị cánh tả. Cánh tả không tin rằng có thể làm lụng để trở nên giàu có và xem sự xuất hiện của người giàu và người nghèo là bằng chứng cho thấy những thất bại đạo đức của nước Mỹ. Trong khi đó, Trump, phô trương sự giàu có của mình như một thước đo về thành tích cá nhân và như một sự ca tụng về sự vĩ đại của nước Mỹ.
Trump kiếm tiền bằng cách phát triển bất động sản phục vụ cho tầng lớp siêu giàu, và sau đó chuyển kinh doanh sách, quần áo, và một chương trình truyền hình dựa trên danh tiếng của ông để làm giàu. Toàn bộ cuộc đời của ông đã được dành để truyền bá một thế giới quan chống cánh tả rằng giàu có là tốt, thành công là có thể đạt được, và bất cứ ai làm việc chăm chỉ đều có thể giàu có.
Quan điểm này đối với cuộc sống cho thấy quan điểm chính trị và chính sách của ông.
Cách tiếp cận “Nước Mỹ trước hết” của Trump đối với chính sách đối ngoại là sự bác bỏ triết lý cánh tả cho rằng vì nước Mỹ giàu có và quyền lực, nên nó phải là người chịu trách nhiệm. Trump ủng hộ chính sách thuế thấp hơn bởi vì giống như hầu hết những người làm việc chăm chỉ, ông từ chối một cách bản năng quan điểm chống lại sự giàu có của phe cánh tả Mỹ, chống lại thành tích cá nhân.
Và trong khi Trump công khai theo đạo Cơ đốc giáo vào cuối đời, ông hiểu một cách bản năng rằng ông phải chiến đấu chống lại mong muốn của cánh tả phá hủy vai trò quan trọng của tôn giáo trong văn hóa công dân Mỹ. Đó là lý do tại sao rất nhiều nhà lãnh đạo truyền giáo đã sớm đón nhận ông trong các cuộc bầu cử sơ bộ, mặc dù ông có lịch sử ly dị và quan điểm xã hội tự do nhiều hơn. Họ thấy ông là một chiến binh chống cánh tả.
Điều quan trọng nhất trong việc định vị chống cánh tả của Trump là lời hứa của ông về việc “thoát khỏi đầm lầy”. Một đặc điểm chung của tất cả các phong trào cánh tả trong suốt lịch sử là mong muốn trao quyền cho một tầng lớp cai trị sáng suốt để đưa ra quyết định thay cho người dân lợi ích riêng của họ. Phe cánh tả tin rằng giới tinh hoa có học thức, được đào tạo chuyên nghiệp có thể đưa ra quyết định tốt hơn so với sự thông minh kết hợp của quần chúng.
Sự ưa chuộng đối với chế độ đãi ngộ nhân tài của Trump, niềm tin rằng thành công phải được nỗ lực tạo ra và tưởng thưởng – là sự đối nghịch với chủ nghĩa tư bản thân hữu và sự thiên vị không thể tránh khỏi mỗi khi một tầng lớp cai trị có quá nhiều quyền lực.
Trên thực tế, Trump đã và đang tranh cãi trong nhiều thập kỷ rằng các thành viên của tầng lớp cai trị không biết họ đang làm gì.
Lấy cuộc phỏng vấn Donald Trump đã làm với Oprah Winfrey vào năm 1988 làm ví dụ, trong cuộc phỏng vấn bà hỏi ông có tham gia tranh cử tổng thống không:
Tôi nói rằng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng, bởi vì tôi nghĩ mọi người, tôi không biết khán giả của bà cảm thấy thế nào, nhưng tôi nghĩ mọi người đã mệt mỏi khi thấy nước Mỹ đang bị xé toạc.
Chiến dịch tranh cử của Trump là sự từ chối tầng lớp cai trị của cả hai đảng, không chỉ của đảng Dân chủ. Và bởi vì ông là người ngoài cuộc, ông tự động được xem là ứng cử viên chống lại tầng lớp cai trị nhất trong cuộc đua. Điều này mặc nhiên ngay lập tức khiến ông trở thành ứng cử viên chống cánh tả nhất, đó chính xác là những gì cử tri đảng Cộng hòa đang tìm kiếm sau tám năm dưới quyền chủ nghĩa cấp tiến của chính phủ Obama.
Vị thế người ngoài cuộc của Trump không chỉ giúp ông chiến thắng ở vòng bầu cử sơ bộ mà còn cho phép ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử bằng cách vượt qua “bức tường xanh” của các bang như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, nơi đã không bỏ phiếu cho một ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa kể từ năm 1988. Ông đã thống nhất các cử tri Đảng Cộng hòa truyền thống, những người tin tưởng vào thị trường tự do, chính phủ nhỏ hơn và đạo đức xã hội truyền thống với một nhóm cử tri Đảng Dân chủ cổ cồn xanh tràn đầy năng lượng mới mẻ và các cử tri nông thôn bất ổn, những người chỉ đơn thuần là đã phát ốm với giới tinh hoa của cả hai đảng.
Trump nhận ra rằng chính sự thất vọng của cử tri đối với tầng lớp cai trị nên ông đã được bầu, đó là lý do tại sao ông lại điều hành đất nước với tư cách tổng thống chống cánh tả như ông đã hứa.
Trước sự phản đối kịch liệt từ đảng Dân chủ và các hiệp hội giáo viên, Trump đã chọn Betsy DeVos làm bộ trưởng giáo dục của mình. Điều này tất nhiên gây phẫn nộ cho phe cánh tả, bởi vì DeVos đã dành gần như toàn bộ cuộc đời mình và hàng triệu đô-la của riêng cô ủng hộ chống lại hiện trạng giáo dục với tư cách là một người vận động trong 20 năm cho việc lựa chọn trường học và các chương trình khác để cung cấp cho trẻ em các cơ hội học tập tốt hơn.
Trump cũng tuyên bố sẽ xóa bỏ cái gọi là Tu chính án Johnson, trong đó cấm các tổ chức tôn giáo được miễn thuế vì ủng hộ các ứng cử viên chính trị. Cánh tả ghét ý tưởng bãi bỏ sửa đổi vì các thành viên muốn dập tắt tiếng nói của người Mỹ với các giá trị đạo đức truyền thống càng nhiều càng tốt. Trump tin rằng các bảo vệ tự do ngôn luận và tự do tôn giáo của Tu chính án thứ nhất là không ảnh hưởng tới nhau.
Cuối cùng, các bước ông đã thực hiện để kiềm chế nạn nhập cư bất hợp pháp và đưa nước Mỹ tiến tới một hệ thống nhập cư dựa trên giá trị đóng góp là một cuộc tấn công trực tiếp vào thế giới quan ủng hộ chủ nghĩa toàn cầu hóa mà giới tinh hoa thành thị, giới hàn lâm và Hollywood đã nuôi dưỡng trong hai thập kỷ gần đây.
Niềm tin của Trump rằng một quốc gia không có biên giới mất quyền tự bảo vệ chính mình sẽ phải đối mặt với những người muốn thấy bản sắc dân tộc bị giảm sút theo một trật tự quốc tế dựa trên chế độ quan liêu tập trung và “Tòa án Thế giới”.
Trump cũng đã có một bước tiến lớn đầu tiên trong việc thoát khỏi đầm lầy khi ông tăng cường các quy tắc vận động hành lang trong chính sách đạo đức của chính quyền. Lệnh cấm của Trump ngăn chặn những người được bổ nhiệm chính trị không được vận động hành lang các phòng ban mà họ lãnh đạo trong năm năm sau khi rời khỏi vị trí của họ trong chính quyền.
Hơn nữa, lệnh này cấm bất kỳ người được bổ nhiệm nào vận động hành lang chính phủ Trump, và nó không cho phép các quan chức từng vận động thay mặt cho một chính phủ nước ngoài. Khi ngồi giữa nhiều người trong số những người được bổ nhiệm trước khi ký ban hành chính sách, Trump nói, “Hầu hết những người đứng sau tôi sẽ không thể đi làm” sau khi rời khỏi chính quyền của mình.
Hy vọng, Donald Trump chỉ đang nói vui. Có rất nhiều đầm lầy để thoát khỏi.
Sự thù địch của Trump đối với tầng lớp cai trị cánh tả có mối liên hệ chặt chẽ với mặt thứ hai trong hình ảnh minh họa chiếc bàn bốn cạnh: chống ngu dốt. Các thành viên của tầng lớp cai trị biện minh cho quyền lực và lập trường của họ bằng cách tuyên bố họ là chuyên gia, rằng cuộc sống hiện đại quá phức tạp với những công dân bình thường, và một tầng lớp kỹ trị hoạt động quan liêu cần phải được trao quyền lực lớn để quản lý nền kinh tế và hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta.
Trump hiểu rằng cách hiệu quả nhất để tấn công tầng lớp cai trị là đâm thủng sự biện minh cho quyền lực của mình. Vì vậy, một trong những chiến thuật yêu thích của ông là buộc tội tầng lớp cai trị là ngu ngốc. Và việc Trump là một giám đốc điều hành và có nhiều thập kỷ kinh nghiệm tìm kiếm và khắc phục các tình huống ngu ngốc trong các hoạt động lớn mang lại cho ông tính hợp pháp để làm điều đó.
Dưới đây là bài diễn văn của Trump về các thỏa thuận thương mại và chính sách kinh tế tồi tệ:
Ngay bây giờ, hãy nghĩ về điều này: Chúng ta nợ Trung Quốc 1,3 nghìn tỷ đô-la. Chúng ta nợ Nhật Bản nhiều hơn thế. Vì vậy, họ đến, họ lấy công việc của chúng ta, họ lấy tiền của chúng ta và sau đó họ cho chúng ta vay lại tiền, và chúng ta trả lãi cho họ, sau đó đồng đô-la tăng giá và giao dịch của họ thậm chí còn tốt hơn.
Làm thế nào mà các nhà lãnh đạo của chúng ta lại ngu ngốc như vậy? Làm thế nào mà các nhà chính trị này lại có thể ngu ngốc cho phép điều này xảy ra? Họ ngu ngốc đến thế nào chứ?
Và sau đó:
Thương mại tự do có thể là tuyệt vời nếu bạn có những lãnh đạo thông minh, nhưng chúng ta có những kẻ ngu ngốc. Chúng ta có những lãnh đạo không thông minh. Và chúng ta có những lãnh đạo bị kiểm soát bởi những lợi ích đặc biệt. Và thương mại tự do sẽ không hoạt động hiệu quả.
Còn đây là khi ông có mặt trong một cuộc mít-tinh ở Washington, D.C., chống lại thỏa thuận với Iran: “Chúng ta được dẫn dắt bởi những lãnh đạo rất, rất ngu ngốc… Chúng ta không thể để điều này tiếp tục.”
Và đây là cách ông mô tả về mối quan hệ của Mỹ với Nga trong quá khứ tại cuộc họp báo vào tháng 2/2017:
"Hillary Clinton đã cài lại, các bạn nhớ không? Với cái khuy nhựa ngu ngốc khiến tất cả chúng ta trông giống như một lũ xuẩn ngốc. Đây, hãy xem. [Bộ trưởng Ngoại giao Nga] nhìn bà ấy xem, bà ấy đang làm cái quái gì với cái khuy nhựa rẻ tiền đó?".
Ngoài việc sử dụng một dáng điệu chống ngu ngốc để tấn công, ông còn sử dụng nó để phòng thủ né tranh các cuộc tấn công chống lại ông từ tầng lớp cai trị.
Lễ ra mắt cuốn sách Hiểu về Trump vừa được tổ chức tại Hà Nội
Một trong hàng loạt những cuộc tấn công kỳ lạ và kém trung thực nhất đối với Trump trong suốt cuộc bầu cử và nhiệm kỳ tổng thống của ông là những lời cáo buộc – bởi chứng cứ gián tiếp và những lời nói bóng gió – rằng vì một lý do nào đó ông quá bị ảnh hưởng bởi Nga. Đây là một nỗ lực khác của phe cánh tả nhằm phi hợp pháp hóa cuộc bầu cử của ông.
Vào tháng 1, trước khi nhậm chức, Trump đã phải đối mặt với một loạt các chỉ trích từ các đối thủ của mình trong các tổ chức chính trị và giới truyền thông chính thống. Họ đã cố gắng hết sức để tạo ra ấn tượng rằng lập trường của Trump cho rằng Mỹ nên theo đuổi mối quan hệ tốt hơn với Nga để chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS là không phù hợp.
Ẩn ý đằng sau các cuộc tấn công đó là mong muốn quan hệ tốt hơn với Nga là vô lý hoặc thiếu khôn ngoan đến mức phải có một lý do bất chính nào đó. Trong một loạt các tweet, Trump đã chọc thủng sự khôn ngoan cố hữu này của tầng lớp cai trị:
Có một mối quan hệ tốt với Nga là một điều tốt, không phải là một điều xấu. Chỉ những người “ngu ngốc” hay khờ dại mới nghĩ rằng điều đó là xấu! Chúng ta đã có đủ vấn đề về thế giới rồi, không cần thêm một vấn đề khác nữa. Khi tôi là Tổng thống, Nga sẽ tôn trọng chúng ta hơn rất nhiều so với hiện tại và cả hai nước sẽ có thể cùng nhau giải quyết một số vấn đề lớn và cấp bách của THẾ GIỚI!
(VNF) - Theo kế hoạch, ga hàng hóa và công trình phụ trợ được di dời ra khu vực ga Kim Liên, ga hành khách dời về khu vực hồ Trung Nghĩa.