Tử vong vì làm việc 80 giờ/tuần: Bùng nổ tranh cãi về văn hóa lao động Hàn Quốc

Thanh Nhàn - 02/11/2025 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Những ngày gần đây, dư luận Hàn Quốc rúng động trước cái chết của một nam thanh niên do làm việc quá sức. Trái ngược với những người phải gồng mình trong guồng quay công việc kiệt quệ, không ít thanh niên khác lại chọn cách rút lui, thờ ơ với học tập và việc làm.

Bi kịch “lao động kiệt sức”

Mới đây, dư luận Hàn Quốc rúng động trước tin một nhân viên ngoài 20 tuổi của chuỗi cửa hàng bánh nổi tiếng London Bagel Museum tử vong sau thời gian dài làm việc gần 80 giờ mỗi tuần. Theo Đảng Công lý Hàn Quốc, đây là hệ quả trực tiếp của tình trạng làm việc quá sức, vấn đề đã tồn tại dai dẳng trong xã hội Hàn Quốc suốt nhiều thập kỷ qua.

Được biết, thanh niên này bắt đầu công việc từ 9 giờ sáng và thường chỉ rời nơi làm việc vào nửa đêm. Chỉ vài ngày trước khi qua đời, người này từng làm việc liên tục 21 giờ trong một ngày. Dù hợp đồng lao động chỉ quy định làm việc tối đa 14 giờ làm thêm mỗi tuần, tổng thời gian làm việc thực tế của anh đã vượt xa giới hạn 52 giờ/tuần do luật lao động quy định.

Bức ảnh là ảnh chụp màn hình các tin nhắn cuối cùng của một nam nhân viên Hàn Quốc trước khi qua đời vì làm việc quá sức. Nội dung cho thấy anh liên tục làm việc từ sáng sớm đến khuya trong nhiều ngày liền, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi hay ăn uống. (Ảnh: TKT)

“Làm việc quá sức mãn tính kết hợp với cường độ cao trong ngắn hạn có thể đã dẫn tới cái chết của anh ấy”, Đảng Công lý Hàn Quốc nêu trong tuyên bố. Gia đình nạn nhân cũng đã nộp đơn đề nghị công nhận đây là trường hợp tử vong do làm việc quá sức, song phía doanh nghiệp từ chối cung cấp dữ liệu về giờ làm, cho rằng “hồ sơ nội bộ không trùng khớp với thông tin của gia đình”.

Vụ việc này không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn phơi bày rõ nét văn hóa “sống để làm việc” vẫn tồn tại ở Hàn Quốc, nơi năng suất được coi trọng hơn sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Nhiều nhà quan sát nhận định, hiện tượng này xuất phát từ mô hình tăng trưởng dựa trên kỷ luật và cạnh tranh cao độ, được hình thành trong giai đoạn công nghiệp hóa thần tốc của thập niên 1970–1990.

Trong lĩnh vực dịch vụ và bán lẻ, tình trạng làm việc quá giờ không chỉ là phổ biến mà còn được xem như điều hiển nhiên. Người lao động, đặc biệt là giới trẻ, thường không có vị thế đàm phán, và các công ty nhỏ hoặc thương hiệu khởi nghiệp lại càng dễ phớt lờ quy định về giờ làm việc. Một số chuyên gia lao động thậm chí cảnh báo các vụ tử vong do kiệt sức như trường hợp tại London Bagel Museum có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong thị trường việc làm Hàn Quốc.

Khủng hoảng thanh niên và “thế hệ NEET”

Trái ngược với nhóm lao động làm việc tới kiệt sức, một bộ phận lớn thanh niên Hàn Quốc lại chọn cách rút lui hoàn toàn khỏi thị trường lao động. Theo một báo cáo mới của Cơ quan Thông tin Việc làm Hàn Quốc (KEIS), tỷ lệ thanh niên “NEET”, những người không đi học, không có việc làm, và không tham gia đào tạo nghề đang ở mức cao đáng báo động.

Báo cáo cho biết 18,3% người Hàn Quốc trong độ tuổi 15–29 được xếp vào nhóm NEET năm 2022, cao thứ 3 trong số 11 quốc gia OECD được phân tích và vượt xa mức trung bình 12,6% của khối. Đáng chú ý, Hàn Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất trong OECD có tỷ lệ NEET tăng trong thập kỷ qua, trong khi hầu hết các nước khác đều ghi nhận xu hướng giảm.

Tỷ lệ NEET đạt đỉnh 20,9% vào năm 2020, thời điểm đại dịch COVID-19 khiến thị trường việc làm đóng băng, và dù có giảm nhẹ sau đó, con số này vẫn cao hơn đáng kể so với một thập kỷ trước. Đặc biệt, sự khác biệt giới tính thể hiện rõ: tỷ lệ NEET ở nam giới tăng từ 13,5% lên 15,7% trong giai đoạn 2018–2024, trong khi ở nữ giới giảm từ 18% xuống 15%.

Ảnh minh họa cho thế hệ NEET, những người không đi học, không có việc làm, và không tham gia đào tạo nghề. (Ảnh: TKT)

Các nhà nghiên cứu nhận định nguyên nhân nằm ở chiến lược nghề nghiệp khác biệt giữa hai giới. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nhiều nam thanh niên trì hoãn tìm việc để chuẩn bị cho các vị trí tốt hơn, trong khi phụ nữ thường bước vào thị trường lao động sớm hơn, song chủ yếu thông qua các công việc tạm thời hoặc thiếu ổn định.

Đáng chú ý, nhóm thanh niên có trình độ đại học lại chiếm tỷ lệ NEET cao nhất, lên tới 23%. Điều này phản ánh nghịch lý “học cao – thất nghiệp”, khi hệ thống giáo dục tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao nhưng thị trường lại không đủ vị trí phù hợp.

KEIS chia nhóm NEET thành sáu loại: người tìm việc, người chuẩn bị học, người chăm sóc người khác, người không tìm việc, người có vấn đề sức khỏe, và người chờ nhập ngũ. Trong đó, nhóm “không tìm việc” là nhóm duy nhất tăng quy mô trong những năm gần đây, dấu hiệu cho thấy không ít người trẻ đã từ bỏ cả hy vọng lẫn động lực lập nghiệp.

Theo ông M. H. Lee, chuyên gia của KEIS, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là giúp giới trẻ tìm được việc làm, mà còn là khôi phục niềm tin vào hệ thống xã hội. Ông nhấn mạnh rằng các chính sách cần được cá nhân hóa, kết hợp giữa hỗ trợ tâm lý và tư vấn nghề nghiệp, đồng thời mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho những người trẻ đang chịu áp lực lo âu, cô lập hoặc thất nghiệp kéo dài.

Hai bức tranh tưởng chừng đối lập, một bên là người trẻ làm việc đến kiệt sức, một bên là thế hệ NEET không còn thiết tha với việc làm, thực chất cùng phản ánh một khủng hoảng cấu trúc trong nền kinh tế Hàn Quốc.

Theo ông Lee, đây là hệ quả của mô hình tăng trưởng dựa vào hiệu suất và cạnh tranh khốc liệt, trong khi phúc lợi và cân bằng cuộc sống bị xem nhẹ. Sự mâu thuẫn này khiến giới trẻ Hàn Quốc rơi vào hai thái cực: hoặc bị nghiền nát bởi áp lực công việc, hoặc rút lui khỏi xã hội để tự bảo vệ mình.

Giới chuyên gia cho rằng cần thiết lập một mô hình phát triển mới, nơi năng suất được đo lường không chỉ bằng số giờ làm việc, mà còn bằng chất lượng cuộc sống và sức khỏe tinh thần của người lao động. Hàn Quốc từng thành công nhờ ý chí vượt khó và kỷ luật làm việc nghiêm ngặt, nhưng trong bối cảnh dân số già hóa và thế hệ trẻ đang dần mất niềm tin, điều quốc gia này cần hơn hết chính là một nền văn hóa lao động nhân văn và bền vững.

Theo The Korea Times, Maeil Business
Nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới: Làm việc 90 giờ/tuần vì đam mê

Nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới: Làm việc 90 giờ/tuần vì đam mê

Tài chính quốc tế
(VNF) - Trong thời đại mà “cân bằng công việc – cuộc sống” (work-life balance) trở thành tôn chỉ của thế hệ lao động trẻ, nữ tỷ phú Lucy Guo, đồng sáng lập Scale AI lại chia sẻ quan điểm trái chiều: Yêu công việc thật sự mới là cách duy nhất để đạt được sự cân bằng. Với cô, work-life balance không phải là đếm giờ để được nghỉ, mà là cảm giác không cần nghỉ vì đã được sống trong công việc mình đam mê.
Cùng chuyên mục
Tin khác