Nghệ nhân tạo tác khúc gỗ lũa “lọ lem” thành tác phẩm điêu khắc để đời
(VNF) - Từ những gốc cây, rễ cây gỗ lũa đã bị phong hoá, thuỷ hoá, địa hoá hàng ngàn năm, qua bàn tay khéo léo của những người nghệ nhân đã tạo tác nên những tác phẩm điêu khắc để đời, góp phần giáo dục thế hệ sau về văn hoá, truyền thống dân tộc Việt Nam
- Quỳnh Viên: Nơi hội tụ nhân duyên 28/01/2025 03:30
Mối “lương duyên” với gỗ lũa ngàn năm tuổi từ thời trai trẻ
Trò chuyện với VietnamFinance ngày đầu năm mới Xuân Ất Tỵ 2025, Ông Chu Văn Ân, sinh năm 1970, Nhà sáng lập Công ty Cổ phần Chu Gia Trác Mộc chia sẻ về mối “lương duyên” của mình với gỗ lũa ngàn năm tuổi từ thời trai trẻ. Từ đó hình thành và nuôi dưỡng đam mê, “yêu” lũa, mong muốn mang đến cho cuộc sống những tác phẩm điêu khắc để đời, góp phần giáo dục thế hệ sau về văn hoá truyền thống của dân tộc.

Ông Ân kể, sinh ra và lớn lên ở vùng đất Thạch Thất, Hà Nội có truyền thống nghề thủ công mộc, làm đồ gỗ, lịch sử hàng ngàn năm. Từ những năm 1980, chỉ khoảng 10 tuổi, một lần tình cờ đi chăn trâu trên núi Thầy, nhặt được bộ rễ cây hình dáng kỳ lạ, ông đã mang về dùng dao đẽo, gọt để chơi.
Đến năm 1991, đi làm ăn xa vì cơm áo gạo tiền, ông Ân mang cuốc và xẻng của làng nghề Phùng Xá vào bán cho người dân vùng đất Tây Nguyên làm nương, làm rẫy. Một cảnh tượng lạ đã khiến chàng trai trẻ chú ý khi đó là những quả đồi bạt ngàn của núi rừng Tây Nguyên bỏ trống, không trồng được cây gì, ngoài cây rừng, cỏ mọc dại.
Hỏi thăm một già làng cũng đã gần 80 tuổi, ông Ân mới biết rằng những gốc cây, rễ cây đã tồn tại ở đây hàng trăm năm, cũng không biết có từ bao giờ, đốt cũng không cháy để lấy diện tích đất canh tác, đành bỏ hoang đồi núi, đất đai.
Những già làng Tây Nguyên chia sẻ, cũng gần 100 tuổi mà những gốc, rễ cây này đã có ở đây từ bé, đến giờ nó vẫn thế

Đi tìm hiểu kỹ mới thấy, có những gốc cây cổ thụ với bộ rễ lớn, ăn ra diện tích đất cả vài trăm mét vuông, với nhiều hình thù rất khác nhau, qua thời gian xói mòn đất thì những bộ rễ này mới nổi lên.
Theo ông Ân, khi đó ông liên tưởng đến bộ rễ cây mà lúc 10 tuổi đã từng nhặt ở núi Thầy đem về. Và từ đó, ông nảy ra suy nghĩ, mình phải làm một việc gì đó với những bộ rễ, những gốc cây cổ thụ đã bị phong hoá, địa hoá này.
Một lần khác vào đồng bằng Sông Cửu Long, đi thuyền trên những dòng sông sâu, chảy xiết, thấy các gốc cây to, khúc gỗ nằm giữa sông. Những người dân bản địa vùng sông nước, sinh sống hàng chục năm tại vùng đất này cũng không trả lời được nguồn gốc của những gốc cây to, chúng đến từ đâu và ở đó bao lâu.
Tuy nhiên, lúc đó ông chưa thể làm gì được bởi cuộc sống còn vướng cơm áo, gạo tiền, mục tiêu chính vẫn kiếm tiền để nuôi gia đình.
Nhà sáng lập Chu Gia Trác Mộc cho biết, chính thức phải đến năm 2009 mới bắt đầu khai thác những rễ cây, gốc cây đó từ vùng đất Tây Nguyên và vùng sông nước Cửu Long, sông Đồng Nai… mang về Hà Nội.
Theo ông Chu Văn Ân, việc khai thác những rễ cây, gốc cây này từ những ngọn núi, trong rừng, dưới sông sâu, sau đó đưa ra các bãi tập kết để đưa về Hà Nội ngoài việc thoả mãn niềm đam mê, yêu thích từ nhỏ của mình, nhưng lúc đó cũng làm được 2 việc giúp người dân.
Thứ nhất, tạo được công ăn việc làm cho người dân ở vùng đất Tây Nguyên và cùng sông Cửu Long.
Thứ hai, giải phóng được mặt bằng diện tích rất lớn, của 5-6 tỉnh thành, tính ra đến hàng nghìn ha để bà con có đất để làm nương, làm rẫy. Cùng với đó là khơi thông dòng chảy, giúp việc đi lại thuyền bè, đánh bắt cá của ngư dân được thuận tiện, an toàn.

Tuy nhiên, việc vận chuyển những gốc cây, rễ cây lũa này cũng gặp nhiều khó khăn bởi phương tiện không có, phải cắt ra thành những khúc nhỏ hơn, dễ dàng đưa lên xe. Một vấn đề quan trọng nữa là vấn đề pháp lý bởi đây là dòng gỗ tốt, gỗ nhóm 1, có một số dòng gỗ hàng ngàn năm đã tuyệt chủng, rất hiếm. Vậy làm thế nào để đưa từ Tây Nguyên ra đến Hà Nội, mà phải đảm bảo tuân thủ pháp luật.
Điều này làm ông Ân mất rất nhiều thời gian, bởi trên các văn bản pháp luật về gỗ thì không có khái niệm, thông tin về gỗ lũa.
“Tôi mất khá nhiều thời gian để các nhà chuyên môn về gỗ đưa ra các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bộ hồ sơ pháp lý, sau đó kiểm lâm họ có cơ sở để cấp giấy tờ cho phép vận chuyển gỗ ra Hà Nội. Hiện, Chu Gia Trác Mộc đã có đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ bản quyền về loại gỗ lũa này”, ông Ân thông tin.

Ông Chu Văn Ân cho biết, gỗ lũa đặc biệt là dòng trai vàng là loại gỗ đẹp và rất bền chắc với thời gian. Có những cây lũa lâu đời nhất hiện nay được Viện khảo cổ học – Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chứng nhận vòng đời của cây từ khi sinh trưởng đến thời điểm hiện tại là 2.130 năm, trong đó tuổi sinh trưởng của cây là 1.660 năm, và tuổi lũa của cây là 470 năm.
Gỗ lũa có tuổi đời cao nhất hiện nay được xác nhận là 2.130 năm. Hiện còn một số mẫu gỗ lũa đang gửi đi Viện hạt nhân Đà Lạt để xác định tuổi bởi Viện khảo cổ học không thể xác định được niên đại
Biến khúc gỗ lũa “lọ lem” thành tác phẩm điêu khắc hòn non bộ
Từ niềm đam mê của mình, ông Chu Văn Ân cho biết đã mời về những người thợ, nghệ nhân nghề mộc, hòn non bộ với mong muốn biến những khúc gỗ lũa “lọ lem”, vô tri vô giác, tạo tác nên những sản phẩm điêu khắc để đời.
“Có thể nói Chu Gia Trác Mộc chính là đơn vị đầu tiên sáng tạo ra non bộ gỗ lũa tại Việt Nam”, ông Ân khẳng định.

Về nét văn hoá truyền thống trong gỗ lũa, ông Ân thông tin rằng, nhiều nhà khoa học về lâm nghiệp đều đánh giá tính nhân văn trong loại gỗ này là rất cao, khác so với cũng cây gỗ thông thường bởi gỗ lũa đã tồn tại hàng ngàn năm, tích luỹ năng lượng trong đó.
Đây cũng là loại gỗ rất bền chắc, vì nó đã được trải qua sương gió, chiến tranh, bào mòn của thiên nhiên, côn trùng xâm hại, còn lại là những gì tinh tuý nhất của một cây gỗ cổ thụ.
Tôi mong muốn đem những tinh hoa do “mẹ trời” ban tặng cho con người, nhưng đang bị lãng quên, để cộng đồng được biết đến tính nhân văn, và giá trị truyền thống của các tác phẩm từ gỗ lũa.
Tiếp đến, mong muốn bạn bè quốc tế biết sản phẩm gỗ lũa của Việt Nam, sản phẩm mang giá trị văn hoá Việt. Đây cũng là hình ảnh của người Việt, tần tảo, sương gió, chịu đựng được những gian khổ, khó khăn để thành công, vươn lên. Và cuối cùng, giữ lại nghề điêu khắc gỗ truyền thống của cha ông.

Người chơi gỗ lũa, soạn giả chèo không chuyên Phùng Trang Nhung cho biết, đây là những tác phẩm độc bản, không tác phẩm nào giống tác phẩm nào, đến 99% là nguyên khối người điêu khắc làm bằng tay, chỉ cắt gọt những phần thừa của những rễ cây, gốc cây lũa.
Một điều nữa, mỗi sản phẩm điêu khắc đều là các câu chuyện khác nhau, nhưng vô cùng sâu sắc về nhân sinh quan, giúp cho người thưởng thức thấy được ý nghĩa nhân văn, hướng con người đến với những điều tốt, hướng về trọn hiếu, vẹn tình.
Có một điểm khác biệt, việc chế tác sản phẩm gỗ lũa tuân theo nguyên tắc tôn trọng sự nguyên bản, thế tự nhiên của gỗ, hình dạng ban đầu của gỗ lũa, những người thợ điêu khắc gỗ lũa này rất ít, họ phải làm thủ công, chỉ gọt giũa, lược bỏ những chi tiết thừa và chế tác thành hòn non bộ gỗ lũa. Vì vậy, để ra được một tác phẩm như vậy sẽ rất mất thời gian và kỳ công.
“Có những khúc gỗ lũa bỏ cả 10 năm nay, chưa thể nhìn ra được ý tưởng, hình dáng chế tác” bà Phùng Trang Nhung khẳng định.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, nghệ nhân tại công ty Cổ phần Chu Gia Trác Mộc, gỗ lũa trai vàng là tự nhiên, bởi vậy việc chế tác phải dựa vào hình thế tự nhiên của gỗ, người thợ chỉ lược bỏ đi các phần thừa, sáng tạo thêm. Cùng với đó, lồng vào các điển tích thuần việt như tích thờ phật, văn hoá vùng miền Tây Bắc, để nâng cao giá trị tinh thần văn hoá của Việt Nam.
Tinh hoa ngàn năm góp phần giáo dục truyền thống, văn hoá Việt Nam
Trao đổi với VietnamFinance, PGS TS Nguyễn Trọng Kiên, Giám đốc Trung Tâm thí nghiệm và phát triển công nghệ, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất – Đại học Lâm Nghiệp cho biết, gỗ lũa là phần còn lại của cây gỗ, sau khoảng thời gian vài trăm năm được bỏ quên trong tự nhiên, phần còn lại kết tinh nhiều sinh khí của trời đất. Ở một góc độ nào đó, về tuổi tác, nó là thế hệ trước chúng ta rất nhiều. Việc khai thác được phần gỗ lũa đó để làm “sống” lại nó trong cuộc sống hiện nay là điều vô cùng ý nghĩa.
Gỗ lũa là kết tinh của tự nhiên, cộng với bàn tay khéo léo của người thợ điêu khắc, kết hợp với các điển tích truyền thống, tạo nên các tác phẩm văn hoá, mang tính giáo dục con người.

Nếu người nào đó, mà sở hữu sử dụng một tác phẩm từ gỗ lũa, có thể thay cho những lời răn dạy con cháu về thế hệ cha ông, có thể nhìn vào gỗ lũa, thấy được sự biết ơn thế hệ đi trước, văn hoá của con người, đặc biệt là người dân đồng bằng Bắc Bộ.
Tác phẩm điêu khắc từ gỗ lũa là sự kết hợp giữa bàn tay con người và dòng chảy của thời gian
Đồng quan điểm, theo Nghệ nhân điêu khắc ánh sáng Bùi Văn Tự, ông bà ta thường răn dạy con cháu câu nói: Con người có tổ, có tông, như cây có cội như sông có nguồn, thì bản chất bên Chu Gia Trác Mộc đang sử dụng các cội cây đã chết hàng ngàn năm để hồi sinh, “làm sống” nó lại.

Những giá trị tưởng chừng đã nằm yên dưới lòng đất, trên núi cao, dưới sông sâu nhưng qua bàn tay của người nghệ nhân điêu khắc, tạo nên những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, có giá trị về văn hoá truyền thống.
Những tác phẩm này, góp phần gìn giữ được các nghề truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là nghề điêu khắc gỗ. Lan toả tinh thần sáng tạo tới cộng đồng, công chúng yêu nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật gỗ lũa.
Tiếp theo, thông qua hoạt động này cũng tạo công ăn việc làm lao động tại địa phương và các nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.
“Tác phẩm điêu khắc từ gỗ lũa là sự kết hợp giữa bàn tay con người và dòng chảy của thời gian. Đó chính là kết tinh sự đồng điệu giữa con người và thiên nhiên, mang lại giá trị thiết thực cho đời sống, cho cộng đồng, phát huy nền văn hoá truyền thống bền vững của Việt Nam”, nghệ nhân Bùi Văn Tự khẳng định.
Ông chủ ô mai Hồng Lam: 'Tôi không bán ô mai mà tôi bán quà Việt'
- Điểm doanh số và lợi nhuận 2024 của những tập đoàn lớn nhất Việt Nam 28/01/2025 09:00
- Hành trình VietnamFinance 2024: Xây dựng tổ ấm, lan tỏa yêu thương 28/01/2025 08:15
- Phong thủy mở cửa thịnh vượng cho doanh nghiệp trong năm mới 28/01/2025 07:45
Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng
(VNF) - Trong không khí sôi động của ngày vía Thần Tài, khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn trơn dao động từ 8,77 triệu đồng đến 8,85 triệu đồng mỗi chỉ, nhưng tại một số điểm, giá lên tới 9,2 triệu đồng.