Nhận diện 'tẩy xanh': 'Bom nổ chậm' của kinh tế xanh
(VNF) - Từ việc mang cho các sản phẩm không thực sự thân thiện với môi trường một chiếc “mặt nạ xanh” đến việc gian lận để vượt qua các kỳ kiểm tra, hành vi “tẩy xanh” đang ngày càng trở nên tinh vi và khó nhận diện hơn.
Thuật ngữ “tẩy xanh” (greenwashing) được đưa ra lần đầu vào năm 1986 bởi nhà môi trường người Mỹ Jay Westervelt. 10 năm sau, nó dần trở nên phổ biến khi được đề cập trong cuốn sách “Tiếp thị môi trường” của tác giả Easterling và cộng sự.
Đến năm 1999, thuật ngữ này chính thức được đưa vào từ điển Oxford, với định nghĩa là “thông tin sai lệch được phổ biến bởi một tổ chức nhằm thể hiện hình ảnh có trách nhiệm với môi trường trước công chúng; một hình ảnh công khai về trách nhiệm môi trường được ban hành bởi hoặc cho một tổ chức... nhưng không có cơ sở hoặc cố ý gây hiểu nhầm”. Còn theo từ điển Cambridge, “tẩy xanh” là “hành động khiến mọi người tin rằng doanh nghiệp đang làm nhiều hơn để bảo vệ môi trường so với thực tế”.
Muôn kiểu “tẩy xanh”
Cùng với xu hướng phát triển bền vững, lợi dụng sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng và nhà đầu tư đối với vấn đề môi trường, hiện tượng “tẩy xanh” đang lan rộng như một cách để các doanh nghiệp “đánh bóng” thương hiệu và thu hút nguồn vốn xanh. Đáng nói, càng ngày, các chiêu trò “tẩy xanh” lại càng trở nên tinh vi hơn.
Một trong những hình thức “tẩy xanh” phổ biến nhất là việc doanh nghiệp “khoác” lên sản phẩm một lớp vỏ bọc “bền vững” bằng những hình ảnh những dòng suối, hồ nước trong vắt, những khu rừng xanh tốt hay động vật tươi vui trên bao bì, tạo ảo giác về sự “tinh khiết” và “thân thiện với môi trường” để khiến người tiêu dùng tin rằng họ đang lựa chọn một sản phẩm thân thiện với môi trường. Đằng sau “vỏ bọc” đó, có thể quy trình sản xuất của các doanh nghiệp này gây ra ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến môi trường sống của nhiều sinh vật.
Chẳng hạn như câu chuyện của Fiji Water, một thương hiệu nước đóng chai nổi tiếng thường xuyên sử dụng hình ảnh về dòng suối trong vắt và khung cảnh thiên nhiên hoang dã của quần đảo Fiji để “đánh lừa” người tiêu dùng về một sản phẩm “thân thiện với môi trường”, trong khi thực tế việc khai thác nước của doanh nghiệp này đã làm cạn kiệt nguồn nước ngầm của cộng đồng địa phương và gây ra tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.
“Tẩy xanh” cũng có thể được “ngụy trang” dưới dạng những thuật ngữ mơ hồ như “eco-friendly”, “organic”, “thân thiện với môi trường”, “hoàn toàn tự nhiên” hay “xanh” mà không có những bằng chứng cụ thể hay thông tin minh bạch kèm theo. Doanh nghiệp cũng có thể “thổi phồng” những lợi ích môi trường mà sản phẩm của họ mang lại, chẳng hạn như tuyên bố rằng một sản phẩm có thể phân hủy sinh học, bất chấp một thực tế là chúng cần tới hàng thập kỷ để phân hủy hoàn toàn.
Một hình thức khác là việc đưa ra các cam kết không rõ ràng hoặc mơ hồ. Chẳng hạn, một công ty năng lượng có thể tuyên bố rằng họ sẽ đạt được trung hòa carbon vào năm 2030 mà không có kế hoạch cụ thể nào, làm người tiêu dùng cảm thấy yên tâm nhưng thực tế thì họ có thể không thực hiện bất kỳ hành động nào ngay lập tức.
Tinh vi hơn, một số doanh nghiệp cố tình “làm mờ” đi những thông tin bất lợi liên quan đến sản phẩm của mình bằng cách liệt kê những nỗ lực giảm thiểu tác động môi trường trong một phần của quy trình sản xuất. Ví dụ như Lush - một thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu tại Anh Quốc, tuyên bố rằng sản phẩm của họ không thử nghiệm trên động vật và gây ấn tượng bằng các sản phẩm không đóng gói và cố tình “lờ đi” thông tin về nguồn gốc nguyên liệu - nơi mà các thành phần có thể được khai thác bằng những phương pháp không bền vững, gây hại cho môi trường.
“Quả bom nổ chậm”
Tình trạng “tẩy xanh” hiện nay giống như một quả bom hẹn giờ, tiềm ẩn nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với nhiều khía cạnh của nền kinh tế và xã hội. Mỗi ngày trôi qua, sức ép từ các hành vi gian lận này ngày càng gia tăng, và khi quả bom này phát nổ, những ảnh hưởng của nó sẽ không chỉ gây tổn hại cho doanh nghiệp mà còn tác động sâu sắc đến môi trường và cuộc sống con người.
Mặc dù phát triển bền vững là mục tiêu mà nhiều quốc gia đang hướng tới, sự tham gia của doanh nghiệp là điều kiện tiên quyết để đạt được điều này. Tuy nhiên, khi “tẩy xanh” trở thành một hiện tượng phổ biến, những doanh nghiệp thực sự cam kết bảo vệ môi trường lại phải đối mặt với bất lợi do sự cạnh tranh không công bằng. Hệ lụy này dẫn đến sự hoài nghi trong lòng người tiêu dùng về tính xác thực của các cam kết bảo vệ môi trường từ các thương hiệu lớn.
Bên cạnh đó, “tẩy xanh” còn khiến cho những vấn đề môi trường thực sự cần giải quyết bị lu mờ. Thay vì đầu tư vào công nghệ và giải pháp bền vững, nguồn lực lại bị lãng phí vào việc tạo dựng hình ảnh xanh giả tạo, làm chậm quá trình xử lý các vấn đề cấp bách như ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Từ đó, những thách thức này càng trở nên nghiêm trọng, gây ra những tác động tiêu cực đối với hành tinh và sinh vật sống.
Cuối cùng, “tẩy xanh” không chỉ tạo ra môi trường kinh doanh không công bằng mà còn làm suy yếu hiệu quả của các chính sách bảo vệ môi trường. Khi các doanh nghiệp tận dụng những kẽ hở trong quy định, họ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ sinh thái mà còn khiến niềm tin của công chúng vào các chứng nhận xanh và sáng kiến bền vững bị suy giảm.
Do đó, để tránh quả bom hẹn giờ này phát nổ, các bên liên quan cần có hành động quyết liệt và kịp thời nhằm ngăn chặn và loại bỏ hiện tượng “tẩy xanh”, từ đó bảo vệ tương lai cho môi trường và cuộc sống của chúng ta.
Khơi dòng tài chính xanh, hiện thực hóa mục tiêu lớn
- Chọn con đường xanh: Từ bỏ sản phẩm gần 50 năm làm nên tên tuổi DN 13/08/2024 07:00
- Cách nào thiết lập các chốt chặn chống 'tẩy xanh'? 13/09/2024 12:00
- Chậm chân 'xanh hóa', nguy cơ mất lợi thế toàn diện 26/09/2024 03:00
'Thăm' khu đất xây 365 căn nhà ở xã hội ngay trong nội đô Hà Nội
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội NO1 thộc Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.