Khi các doanh nhân tỷ phú 'lấn sân' chính trị
(VNF) - Đôi khi, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp muốn tham gia vào chính trường bởi họ tin rằng họ có đủ khả năng để thúc đẩy cộng đồng của mình tiến lên. Trong khi một số doanh nhân làm chính trị gia đã có nhiệm kỳ thành công tại nhiều cấp chính quyền khác nhau, thì một số người khác lại được đánh giá là “gây hại nhiều hơn có lợi”.
Hai thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tranh cử và giành chiến thắng vào các chức vụ chính trị. Trong khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ là chính trị gia xuất thân từ doanh nhân nổi tiếng nhất, một số giám đốc điều hành doanh nghiệp đáng chú ý khác cũng đã để lại nhiều dấn ấn khi tham gia chính trường.
Có thể kể tới tỷ phú Michael Bloomberg, người sáng lập kiêm cổ đông lớn của Bloomberg LP - công ty truyền thông về tin tức tài chính và dịch vụ thông tin hàng đầu thế giới, đã làm thị trưởng thành phố New York (Mỹ) 2 nhiệm kỳ. Trong khi đó, Jon Corzine, cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs, đã trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ vào năm 2000 và nắm vị trí thống đốc bang New Jersey vào năm 2005.
Cựu thủ tướng Italy Silvio Berlusconi cũng thành công trong lĩnh vực kinh doanh trước khi tham gia chính trường, ông đã trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Italy. Với gia tài trị giá khoảng 2,4 tỷ USD, cựu Tổng thống Chile Sebastian Pinera từng là nguyên thủ quốc gia tại nhiệm giàu có nhất trên thế giới vào năm 2012, ông cũng là một doanh nhân thành đạt trước khi làm tổng thống.
Và mới đây nhất, bà Paetongtarn Shinawatra đã trở thành nữ thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan. Bà Paetongtarn vốn là nữ lãnh đạo doanh nghiệp quản lý công ty bất động sản Rende Development và sở hữu cổ phần tại một số công ty lớn. Tính đến năm 2022, bà nắm giữ cổ phần tại 21 công ty với giá trị ước tính khoảng 68 tỷ baht (khoảng 2 tỷ USD), theo National ThaiLand.
Chính trị liên quan đến một loại hình làm việc nhóm phức tạp hơn so với việc điều hành một công ty. Theo Fast Company, có nhiều yếu tố hơn cần cân nhắc khi quyết định một phương hướng hành động trong chính phủ. Hơn nữa, nhiều lựa chọn trong số này còn có thể tác động đến các thành phố, tiểu bang, quốc gia khác hoặc thậm chí là toàn bộ thế giới. Có nhiều điều cần cân nhắc hơn là lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận hàng quý và trong nhiều trường hợp, những quyết định còn ảnh hưởng tới mạng sống của nhiều người. Và không phải ai cũng đưa ra quyết định đúng đắn.
Những điển hình thành công
Ông trùm truyền thông Michael Bloomberg là một trong những thị trưởng thành công nhất lịch sử thành phố New York. Sau nhiều năm làm chủ một tập đoàn khổng lồ, năm 2001, tỷ phú Bloomberg đã từ chức CEO tại Bloomberg LP để tranh cử và trở thành thị trưởng nhiệm kỳ thứ 108 của thành phố này. Tới tháng 11/2005, ông tái đắc cử chức vụ này cho tới hết năm 2013.
Ở giai đoạn mới nhậm chức, ông gặp phải một số thách thức liên quan đến những chính sách gây tranh cãi. Nhưng trong thời gian nắm quyền, ông Bloomberg đã giúp tỷ lệ tội phạm của thành phố sụt giảm, tỷ lệ tốt nghiệp và thu nhập trung bình gia tăng, kinh tế các vùng được kích thích tăng trưởng, thâm hụt ngân sách giảm dần…
Đáng chú ý ở chỗ do ông tự bỏ tiền túi (69 triệu USD) vào việc tranh cử, vì thế ông có thể tự tin tuyên bố rằng sau khi trúng cử, chính sách của ông sẽ không chịu ảnh hưởng của những người quyên góp tiền cho chiến dịch tranh cử. Làm thị trưởng thành phố lớn nhất (hơn 8 triệu dân) và phức tạp nhất nước Mỹ suốt hai nhiệm kỳ, ông Bloomberg chỉ nhận mức lương tượng trưng là 1 USD/năm, điều chưa từng có tại New York.
Một hình mẫu thành công khác là Herman Mashaba, một triệu phú tự thân người Nam Phi và là cựu thị trưởng Johannesburg (thành phố lớn nhất Nam Phi) trong giai đoạn 2016-2019. Ông Mashaba sở hữu một dòng sản phẩm chăm sóc tóc tự nhiên có tên Black Like Me. Ông đã kinh doanh thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khai thác mỏ, xây dựng, triển lãm, bất động sản, an ninh, hàng không và công nghệ thông tin.
Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình khi giữ một ghế trong Free Market Foundation, một tổ chức tự do tập trung vào dân chủ và nhân quyền, và đã xây dựng nhiều ngôi nhà ở những khu vực nghèo đói của Johannesburg. Những quyết định của ông Mashaba được nhiều người dân ủng hộ bởi ông thấu hiểu về những vấn đề mà thành phố của ông đang phải đối mặt.
Cả hai đều là những ví dụ thành công về những doanh nhân không theo đuổi ghế tổng thống (ông Michael Bloomberg từng tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 nhưng sau đó đã từ bỏ), nhưng nỗ lực hết mình để cải thiện cộng đồng nơi họ đang sống.
“Không như kỳ vọng”
Bên cạnh những vị doanh nhân gây nhiều tiếng vang khi dấn thân sang chính trường, có nhiều người đã có những nhiệm kỳ gây tranh cãi. Trong đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ là vị “tổng thống doanh nhân" khiến báo chí tốn nhiều giấy mực nhất.
Không ai phủ nhận kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, nền kinh tế Mỹ đã có những bước phát triển mà hầu hết các chuyên gia kinh tế trước đó cho là không thể. Trong ba năm đầu nhiệm kỳ, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng xấp xỉ 3%/năm, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 3,5% vào tháng 9/2019, mức thấp nhất trong vòng nửa thế kỷ và duy trì trong nhiều tháng. Thị trường chứng khoán Mỹ đã có thời điểm tăng cao kỷ lục, trong đó chỉ số S&P 500 tăng tới 50%.
Thật không may, đại dịch Covid-19 ập đến đã “cuốn phăng” mọi thành quả kinh tế mà ông Trump đã làm được sau hơn ba năm cầm quyền. Điều này khiến cho số ít thành tựu mà ông đạt được trở nên nhạt nhòa.
Bên cạnh đó, trong thời gian ông Trump lãnh đạo nước Mỹ (nhiệm kỳ 2017-2021), tình trạng bất ổn xã hội, phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát được nhận định là lên tới đỉnh điểm và kéo dài. Chính quyền của ông còn phạm sai lầm trong chính sách nhập cư thông qua áp dụng các biện pháp ly tán các gia đình và dẫn đến những cái chết đáng thương của trẻ em nhập cư. Ông Donald Trump cũng là tổng thống thứ ba bị luận tội trong lịch sử nước Mỹ.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cũng là một trong những “tổng thống doanh nhân” có nhiều tai tiếng. Ông Lee Myung-bak là tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc có nền tảng kinh doanh và từng là biểu tượng cho sự trỗi dậy kinh tế của đất nước. Trước khi tham gia chính trường, ông Lee có kinh nghiệm 30 năm làm việc ở Hyundai và đã nắm nhiều vị trí chủ chốt tại tập đoàn này.
Vào năm 2002, ông Lee Myung-bak đắc cử vị trí thị trưởng Seoul. Dấu ấn lớn nhất trong giai đoạn này của ông là việc gỡ bỏ xa lộ trên cao cắt ngang khu trung tâm Seoul và khôi phục dòng suối Cheonggyecheon – được đánh giá là "lá phổi" của thành phố Seoul. Từ một thị trưởng xuất chúng, ông đã trở thành một tổng thống mà mọi người đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, ông cũng đã không đạt được mục tiêu khi làm tổng thống, rõ ràng nhất là sự thất bại của "Kế hoạch 747" về tăng trưởng kinh tế 7%, nâng GDP bình quân đầu người lên 40.000 USD và đưa Hàn Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới. Tăng trưởng kinh tế trung bình của Hàn Quốc chỉ đạt 2,9% trong 5 năm ông cầm quyền.
Năm 2018, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án cựu Tổng thống Lee Myung- bak 15 năm tù và khoản tiền phạt 13 tỷ won (gần 12 triệu USD) vì tội tham nhũng trong thời gian ông tại vị.
Tận dụng cơ hội tranh cử, ông Trump mở bán nhiều mặt hàng độc quyền
- Túi Hermes, giày Dior sẽ là ‘mục tiêu trả đũa’ tiếp theo của Trung Quốc? 11/10/2024 03:48
- Siêu bão Milton tàn phá Florida, 3 triệu người chìm trong bóng tối 11/10/2024 02:53
- Nga sẽ tăng 'thuế xuất cảnh' của công ty nước ngoài từ 15% lên 35% 11/10/2024 01:23
Bên trong dự án ở Đắk Lắk từng đạt giải Quy hoạch đô thị quốc gia
(VNF) - Đây là dự án Khu đô thị Đông Nam đường Trần Hưng Đạo có vị trí nằm tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk với quy mô 19,29 ha.