Lạm bàn về chuyện doanh nhân kế nghiệp

Nhà thơ Nguyễn Thành Phong - 01/02/2025 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Cuối năm, đi xem bộ phim “Công tử Bạc Liêu” vừa mới ra chiếu rạp, thấy thú vị quá. Bộ phim lấy bối cảnh Nam Bộ xưa và những giai thoại được truyền tụng lâu nay về những công tử con nhà giàu thời đầu thế kỷ trước, đặt trong những suy ngẫm về mong ước vươn mình phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, lại trở nên có nhiều ý nghĩa và rất đáng để bàn về chuyện doanh nhân kế nghiệp, phát huy gia sản trong thời nay…

Kỳ vọng từ những doanh nhân kế nghiệp

Thời gian đi nhanh thật. Thế mà đất nước đã đi qua chặng đường gần 40 năm của công cuộc Đổi mới vượt thoát khỏi những ấu trĩ, từ bỏ bao cấp, tiến đến khuyến khích, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân lớn mạnh rồi đặt thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Luật Công ty đã pháp điển hóa khát vọng làm giàu của cá nhân người dân được ban hành lần đầu tiên vào năm 1990, đến nay đã qua 35 năm.

Ngày Doanh nhân Việt Nam được đặt ra từ năm 2004 để tôn vinh doanh nhân, là hình mẫu của những người mang hết tâm trí đặt vào công cuộc phấn đấu làm giàu cho mình và cho đất nước. Ngày Doanh nhân Việt Nam bây giờ đã trở thành một ngày lễ nghề ấn tượng, một ngày vui đối với đông đảo người dân.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 1,2 triệu doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân vài triệu người, đã lớn mạnh vững vàng. Nhiều doanh nhân Việt Nam đã được xếp hạng vào danh sách tỷ phú thế giới. Năm 2024, đang có 6 doanh nhân Việt Nam trong danh sách tỷ phú USD lừng danh của Forbes.

Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ (Nghị quyết 66/NQ-CP) đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, nước ta có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Đến năm 2030, có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới, có 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn. Đến năm 2045, phấn đấu có một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị Việt Nam từ các ngành ưu tiên, có thế mạnh của đất nước tham gia vào kinh tế toàn cầu.

Suy ngẫm về những mục tiêu nói trên để hình dung xem doanh nhân nào sẽ xuất hiện trong những kỳ vọng lớn ấy, thì thấy câu trả lời phần lớn phải là từ các doanh nhân kế nghiệp mà hiện ra. Qua quá trình hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân vào loại lớn nhất hiện nay, ta thấy thường những doanh nhân, những tỉ phú đứng đầu các doanh nghiệp này, phần lớn đang là những người đã vào độ tuổi U60 trở lên.

Đó là lớp doanh nhân đầu tiên của thời kỳ mới. Họ đã vươn lên dựng xây được gia sản và thương hiệu từ một môi trường pháp lý và phát triển mới dần dần hoàn thiện. Nhiều người đã lách qua được những khe hẹp và vượt thoát khỏi nhiều thử thách rất ngặt nghèo để thành công. Họ sẽ tiếp tục phát triển, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian không thật dài nữa, rồi cũng phải nghĩ đến “rửa tay gác kiếm”. Với tầm nhìn 2030, 2045 thì hy vọng phải được đặt vào lớp doanh nhân thứ hai, tức là những con, em, học trò, đồng sự được các doanh nhân trụ cột hiện nay lựa chọn để hình thành một lớp doanh nhân kế nghiệp trong thời kỳ tới.

Những doanh nhân kế nghiệp này có nhiều những thuận lợi hơn lớp trước. Họ có một môi trường pháp lý và xã hội tốt hơn trong công cuộc tiếp nối sản nghiệp, được tiếp quản những nền tảng phát triển cao hơn, được đào tạo và giao lưu trong mối quan hệ kinh tế toàn cầu rộng mở hơn. Nhưng cũng phải thấy, giống như chúng ta hay nói vui, làm “con nhà nghèo vượt khó” có khi lại dễ dàng hơn là “con nhà giàu vượt sướng”.

Câu chuyện về các công tử thời xưa

Những người kế nghiệp gia sản của gia đình, dòng họ cũng đã xuất hiện khá đông đảo một thời kỳ trước đây. Dưới chế độ Pháp thuộc cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, ở Việt Nam xuất hiện một tầng lớp mới, đó là giới tư sản dân tộc. Trong giới này nổi lên rất nhiều tên tuổi các nhà giàu đứng đầu các sản nghiệp lớn, mở rộng và làm chủ kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.

Tại Nam Bộ thời kỳ ấy, do chính sách phân chia lại ruộng đất của nhà nước bảo hộ, đã xuất hiện nhiều đại điền chủ và các hào phú giàu có quyền quý. Con cái của những đại điền chủ, hào phú này được gọi là công tử, có một cuộc sống xa hoa, được cho lên Sài Gòn theo học các trường của Pháp hoặc được gửi đi du học tận bên nước Pháp. Là con nhà giàu, lại ảnh hưởng nhanh lối sống phồn hoa, đô hội nên các công tử đã sa vào ăn chơi để thể hiện mình, để lại nhiều giai thoại.

Nổi tiếng nhất, được truyền tụng nhiều nhất là những chuyện về Công tử Bạc Liêu. Đó là Trần Trinh Huy (Ba Huy, Hắc công tử), con trai thứ của quan Hội đồng Trần Trinh Trạch, giàu có thuộc vào hạng “Tứ đại phú hộ”, là “Vua lúa gạo Nam Kỳ”. Công tử Bạc Liêu Ba Huy đi du học Pháp quốc trở về, đã mua máy bay riêng để tự lái chơi, là người mê nghệ thuật truyền thống, đã xếp nhiều đống tiền để đốt lên nấu chè cho người đẹp thưởng thức, đã tổ chức cuộc thi sắc đẹp và mở khán đài thi đấu quyền Anh. Việc gì Ba Huy cũng là người làm đầu tiên, không ai có thể theo được. Những giai thoại về công tử Bạc Liêu Ba Huy có sức hấp dẫn, nhưng nó nghiêng về khía cạnh đàm tiếu, giải trí và phê phán thói chơi ngông của kẻ giàu có.

Tuy nhiên, chuyện về các công tử không chỉ có vậy. Ngoài công tử Ba Huy, Bạc Liêu còn có các công tử khác như công tử Đinh (Trần Trinh Đinh), cậu Tám Bò (Trần Trinh Khương), Công tử Cân (Phan Kim Cân), Dù Hột (Huỳnh Văn Phước)… Ngoài Bạc Liêu, lại có các công tử các vùng khác, như công tử Mỹ Tho Lê Công Phước (Bạch công tử), công tử Vĩnh Long Châu Văn Sanh (Công tử Lời), công tử Cần Thơ Dương Văn Quản, công tử Sóc Trăng… Về các công tử này, cũng không chỉ có chuyện ăn chơi phá trời ngông nghênh, mà còn để lại nhiều câu chuyện rất có ý nghĩa.

Như chuyện công tử Cần Thơ Dương Văn Quản cùng cha là ông Dương Lập Cang xây dựng ngôi đình Bình Thủy và nhà cổ Bình Thủy còn đến thời nay, công tử Mỹ Tho Lê Công Phước có nhiều đóng góp cho phát triển nghệ thuật cải lương… Trong số các công tử, có người được giác ngộ, tham gia cách mạng. Như công tử Cân trở thành ủy viên tài chính ngân khố tỉnh Bạc Liêu, là đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thời chống Mỹ cứu nước. Công tử Vĩnh Long Châu Văn Sanh là một nhà cách mạng chống Pháp đòi độc lập tự do, đã hy sinh trong nhà tù Pháp năm 1943…

Như vậy, với các công tử của thời trước, câu chuyện về kế nghiệp và phát huy gia sản từ thế hệ trước, nhất định phải được đặt ra. Có lẽ do hoàn cảnh đất nước sau thời kỳ ấy, với hai cuộc kháng chiến máu lửa đã nối tiếp nhau, mà vấn đề kế nghiệp làm giàu đã không đạt tới được những thành tựu để mà lưu danh.

“Công tử Bạc Liêu” dưới góc nhìn kế nghiệp mới

Như mở đầu bài viết, tôi đã nói là thấy thật thú vị khi xem bộ phim nhựa mới mang tên “Công tử Bạc Liêu” *. Lấy cảm hứng và phóng tác từ nhân vật được truyền tụng là “Đệ nhất chơi ngông” thời xưa, bây giờ là dưới một cái nhìn mới, có ý nghĩa cho thời kỳ mới. Nhân vật chính trong phim là công tử Ba Hơn, con trai của ông Hội đồng Lịnh giàu có nhất vùng, vừa đi du học ở Pháp về với nhiều tấm bằng đáng tự hào trong tay, trong đó có cả bằng lái máy bay. Ba Hơn được cha bước đầu giao cho kế nghiệp, chuyển công cuộc giàu có từ tích lũy ruộng đất sang kinh doanh là mở ngân hàng, với tinh thần dân tộc, đặt tên Ngân hàng An Nam thịnh vượng, ngân hàng đầu tiên của người Việt dành cho người Việt.

Ba Hơn đã làm những việc không hề giống ai, chưa từng có, đã gây cho người cha giàu có của mình nhiều cú sốc rất nặng. Đầu tiên Ba Hơn dồn hết tiền từ ngân hàng để mua máy bay riêng và tự mình lái, bay trên đồng ruộng mênh mông của cha mình, Ba Hơn kéo công tử Mỹ Tho vào cuộc thi mang tiền ra đốt để nấu chè đậu xanh thết đãi người đẹp, mời báo giới và người dân đến xem, rồi Ba Hơn tổ chức cuộc thi đấu xảo sắc đẹp dành cho phụ nữ, Ba Hơn mở khán đài thi đấu quyền Anh giữa võ sĩ người Việt với võ sĩ nước ngoài… 

Trong con mắt của ông Hội đồng Lịnh, những việc làm của con trai mình là ngông nghênh, vô bổ, sẽ nhanh dẫn đến phá tán gia sản. Ba Hơn thì phân tích, biện luận, cho rằng đó là những việc cần thiết để phát triển kinh doanh. Với Ba Hơn, mua máy bay riêng, tự mình lái, là khẳng định người Việt làm chủ đất Việt, tổ chức đấu xảo sắc đẹp là mang lại niềm vui cho dân chúng, thi đấu quyền Anh là khích lệ tinh thần người Việt. Còn việc đốt tiền nấu chè là chiêu thức PR (như cách nói thời nay), đã được tính toán lên kế hoạch như một cuộc tiêu hủy tiền cũ, được cho phép và không vi phạm pháp luật… Tuy nhiên, sau những việc làm của Ba Hơn, Ngân hàng An Nam thịnh vượng đứng bên bờ phá sản. Nguyên nhân sâu xa của kết cục này lại xuất phát từ sự đố kỵ của một hào phú đối địch với Hội đồng Lịnh. Ông này đã âm thầm, khôn khéo, xảo quyệt, từng bước đưa Ba Hơn vào tròng trong âm mưu đen tối của mình.

Đến đây, thì một nút thắt bất ngờ được mở ra. Với những việc làm tưởng chừng như là ngông nghênh và vô bổ ấy, hóa ra Ba Hơn lại chiếm được nhiều tình cảm yêu mến và tự hào của mọi người. Trong thời điểm chuẩn bị tuyên bố chấm dứt hoạt động của ngân hàng An Nam Thịnh vượng, các cổ đông và người dân đã cùng kéo đến để bày tỏ sự ủng hộ. Tất cả đã cùng quyên góp tiền và vàng từ trong túi mỏng của mình để cho ngân hàng tiếp tục hoạt động vì chính họ. Hai hào phú, từ chỗ thù ghét và đối địch với nhau, đã hóa giải, bắt tay nhau, để cùng duy trì công cuộc kinh doanh vì lợi ích của chính mình và vì người Việt nói chung. Ông Hội đồng Lịnh nhận thấy mình đã quá bảo thủ, đã thay đổi, trở nên tin cậy và trao lại toàn bộ sản nghiệp của mình cho người kế nghiệp xứng đáng là công tử Ba Hơn…

“Công tử Bạc Liêu” khai thác một câu chuyện và bối cảnh đã xưa cũ, là phim giải trí, phải có nhiều cách thức đáp ứng nhu cầu của người xem, thế mà vẫn đưa ra được những thông điệp thời sự trong công cuộc kinh doanh thời nay. Suy cho cùng, công cuộc kinh doanh, phát triển chân chính nào của chúng ta cũng là để hướng đến thành công, vừa thể hiện tài trí của người Việt, khích lệ người Việt, mang lại niềm vui và niềm tự hào cho người Việt. Mục tiêu ấy từ thời nào cho đến hiện nay, vẫn không thay đổi. Cái kết phim bất ngờ khi tất cả xuất hiện với tâm thế khích lệ, “không thể để cho công tử thất bại”, đã gợi ra nhiều điều đáng suy ngẫm về sự kế nghiệp của lớp doanh nhân kế tiếp trong công cuộc phát triển kinh doanh và làm giàu hiện nay, thật đáng trân trọng.

Cùng chuyên mục
Tin khác
Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng

Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng

(VNF) - Trong không khí sôi động của ngày vía Thần Tài, khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn trơn dao động từ 8,77 triệu đồng đến 8,85 triệu đồng mỗi chỉ, nhưng tại một số điểm, giá lên tới 9,2 triệu đồng.