'Việt Nam có thể sản sinh nhiều doanh nhân đẳng cấp toàn cầu'
(VNF) - Trao đổi cùng Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định trong hành trình vươn mình trở thành một quốc gia hùng vường và thịnh vượng, Việt Nam buộc phải xây dựng được một lực lượng doanh nghiệp tư nhân vững mạnh.
Ông từng nêu quan điểm Việt Nam cần có 100 doanh nhân như ông Phạm Nhật Vượng. Làm thế nào để đạt được điều này?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Kinh tế tư nhân chưa phát huy hết tiềm năng chủ yếu vì “mảnh đất thể chế” mà doanh nghiệp đang mọc lên vẫn chưa thật sự màu mỡ. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất, nhưng động lực chỉ phát huy khi môi trường cạnh tranh minh bạch, pháp luật ổn định, dễ tiên liệu và hệ sinh thái hỗ trợ đủ mạnh. Hiện cả ba điều kiện này vẫn còn thiếu.
Thứ nhất, tính dễ tiên liệu của pháp luật thấp khiến doanh nghiệp phải đối mặt với việc quy định thay đổi nhanh và được áp dụng khác nhau giữa các địa phương. Điều này làm tăng rủi ro và hạn chế các kế hoạch dài hạn. Thứ hai, rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ còn cao. Không ít doanh nghiệp nhỏ phải dành nhiều thời gian cho thủ tục và lo ngại “rủi ro vô tình”, khiến tinh thần dám nghĩ, dám làm bị cản trở.

Thứ ba, tiếp cận vốn khó khăn khi thị trường vốn chưa phát triển, trong khi 96% doanh nghiệp là nhỏ và siêu nhỏ, thiếu nguồn lực để đầu tư công nghệ và mở rộng quy mô.
Thứ tư, cạnh tranh chưa thật sự bình đẳng, vẫn tồn tại ưu thế không chính thức đối với một số doanh nghiệp, làm méo mó động lực thị trường.
Từ góc nhìn của tôi, điều Việt Nam đang thiếu nhất là một môi trường tạo động lực, chứ không chỉ cho phép kinh doanh. Đó là môi trường quyền tài sản được bảo vệ, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, giảm rủi ro pháp lý và hình thành các cụm ngành chiến lược để doanh nghiệp bám rễ và lớn lên. Khi mảnh đất thể chế được làm cho màu mỡ, doanh nhân tầm khu vực và thế giới sẽ tự nhiên xuất hiện. Khi làm được những điều trên, tôi tin rằng, sẽ rất nhanh, Việt Nam sẽ có 100 doanh nhân như ông Phạm Nhật Vượng.
Vậy, theo ông, chính sách đối với kinh tế tư nhân cần phải thay đổi như thế nào?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Khi tôi nói Việt Nam cần 100 doanh nhân như ông Phạm Nhật Vượng, điều tôi muốn nhấn mạnh không phải cá nhân, mà là “hiệu ứng hệ thống”. Một nền kinh tế chỉ bứt phá khi có đủ nhiều doanh nhân dám nghĩ lớn, dám làm lớn, và dám theo đuổi những dự án toàn cầu. Để xuất hiện thêm những con người như vậy, điều quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy chính sách.
Trước hết, chính sách phải chuyển từ “quản lý doanh nghiệp” sang “tạo lập doanh nhân”. Quản lý chỉ giới hạn, trong khi tạo lập là nuôi dưỡng. Nơi nào có môi trường khích lệ đổi mới, bảo vệ rủi ro chính đáng và tôn vinh thành công, nơi đó doanh nhân lớn sẽ xuất hiện.
Thứ hai, tư duy chính sách cần xem doanh nhân là tài sản chiến lược quốc gia, giống như Hàn Quốc hay Nhật Bản đã làm. Khi doanh nhân được nhìn nhận là lực lượng kiến tạo tương lai, họ sẽ có vị thế, sự tự tin và không gian để phát triển các dự án tầm vóc.
Thứ ba, cần thay đổi mạnh mẽ từ tư duy “quản cho chặt” sang tư duy “trao quyền có kiểm soát”. Doanh nhân lớn cần quyền tự chủ lớn, nhưng cũng cần khung pháp lý rõ ràng để yên tâm dấn thân. Càng bất định, càng ít người dám bước vào cuộc chơi lớn.
Cuối cùng, chúng ta phải xây dựng những ngành chiến lược, nơi doanh nghiệp trong nước có thể tích lũy năng lực, công nghệ và vốn để vươn ra thế giới. Không có “mảnh đất lõi”, thì hạt giống doanh nhân lớn khó nảy nở. Khi tư duy chính sách thực sự chuyển sang nuôi dưỡng, Việt Nam hoàn toàn có thể có thêm nhiều doanh nhân đẳng cấp toàn cầu.
Đâu là mô hình hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân mà Việt Nam nên áp dụng để tạo bước nhảy vọt?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, điều Việt Nam cần không chỉ là hỗ trợ doanh nghiệp, mà là xây dựng một “hệ sinh thái nâng đỡ sự lớn lên” của doanh nhân và doanh nghiệp tư nhân. Các quốc gia bứt phá nhanh đều vận hành môi trường này như một hệ thống, chứ không bằng từng chính sách rời rạc. Từ kinh nghiệm quốc tế, có ba mô hình Việt Nam có thể tham khảo.
Thứ nhất, mô hình “bệ phóng doanh nghiệp” kiểu Singapore: Enterprise Singapore đóng vai trò khá giống một “tổng công ty hỗ trợ tăng trưởng”, kết nối doanh nghiệp với vốn mồi, thị trường quốc tế, chuyên gia công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một tổ chức tương tự, với nhiệm vụ duy nhất là giúp doanh nghiệp lớn nhanh hơn.
Thứ hai, mô hình “tăng tốc quốc gia” kiểu Hàn Quốc: Chính phủ Hàn Quốc sử dụng các tổ chức như KOTRA, KDB và các chương trình chuyển giao công nghệ để tạo ra các ngành lõi như bán dẫn, đóng tàu, điện tử… Bài học ở đây là: phải chọn đúng vài ngành chiến lược để dồn lực, tạo không gian cho doanh nghiệp trong nước bứt phá vươn ra thế giới.
Thứ ba, mô hình “đổi mới dẫn dắt” của Israel: Nhà nước đầu tư vào R&D, còn doanh nghiệp lo thương mại hóa. Cách làm này biến các start-up nhỏ thành tập đoàn toàn cầu trong 10- 15 năm. Điểm chung của cả ba mô hình là: Nhà nước tạo không gian; thị trường tạo động lực; doanh nhân tạo giá trị. Nếu Việt Nam làm được điều này một cách thống nhất và nhất quán, khu vực kinh tế tư nhân sẽ có bước nhảy vọt thực sự.

Theo ông, Việt Nam cần làm gì để doanh nhân tư nhân dám nghĩ – dám làm – dám bứt phá?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Để doanh nhân tư nhân dám nghĩ- dám làm- dám bứt phá, điều Việt Nam cần nhất là chuyển từ tư duy “quản lý sự tuân thủ” sang tư duy “bảo vệ sự sáng tạo”. Doanh nhân không thể đổi mới nếu họ cảm thấy bất định về pháp lý và thiếu an toàn trong hành động.
Trước hết, phải giảm thiểu rủi ro pháp lý. Hiện nay, ranh giới giữa “sáng tạo hợp pháp” và “rủi ro pháp lý” vẫn còn mong manh. Khi một quyết định đúng về bản chất phát triển nhưng sai sót nhỏ về thủ tục cũng có thể tạo hệ quả pháp lý, thì bản năng của doanh nhân sẽ là thu hẹp, không mở rộng. Một nền kinh tế như vậy khó có người dám đi trước.
Thứ hai, cần củng cố mạnh mẽ quyền tài sản và quyền hợp đồng. Lịch sử cho thấy sự phát triển của các quốc gia như Hàn Quốc hay Israel đều bắt đầu bằng việc doanh nhân được đảm bảo tài sản, không bị can thiệp tùy tiện, ý tưởng không bị sao chép và hợp đồng được thực thi nhất quán.
Thứ ba, cần tạo không gian thử nghiệm có kiểm soát. Sandbox cho các mô hình mới, cho công nghệ mới và cho các ngành chiến lược sẽ giúp doanh nhân yên tâm thử nghiệm mà không sợ vướng rủi ro pháp lý ngoài ý muốn.
Cuối cùng, câu hỏi quan trọng là: Hệ thống pháp luật hiện nay đã đủ bảo vệ chưa? Câu trả lời thẳng thắn là: chưa. Tiến bộ nhiều, nhưng vẫn thiếu tính tiên liệu, thiếu nhất quán và thiếu cơ chế bảo vệ rủi ro chính đáng. Muốn doanh nhân bứt phá, thể chế phải là nơi “giảm nỗi sợ” và “tăng niềm tin”. Khi pháp luật thực sự trở thành điểm tựa, doanh nhân Việt Nam sẽ bước vào cuộc chơi lớn một cách tự tin hơn.
Theo ông, nên thiết kế “sân chơi” ra sao để tư nhân có cơ hội lớn hơn trong các lĩnh vực quan trọng?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Muốn tư nhân có cơ hội lớn hơn trong các lĩnh vực quan trọng, điều đầu tiên không phải là ưu tiên, mà là thiết kế một “sân chơi” thật sự công bằng và có tính cạnh tranh. Một sân chơi tốt phải bảo đảm rằng ai hiệu quả hơn thì người đó thắng, chứ không phải ai có quan hệ tốt hơn.
Trước hết, cần bình đẳng tiếp cận nguồn lực. Đất đai, tín dụng, dữ liệu và cơ hội thị trường phải được phân bổ minh bạch. Khi doanh nghiệp nhà nước hoặc một nhóm có lợi thế đặc quyền, thì khu vực tư nhân dù năng động cũng không thể lớn lên. Các nước thành công đều mở quyền tiếp cận tài nguyên theo cơ chế thị trường, không theo cơ chế xin- cho.
Thứ hai, cần minh bạch hóa tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trong các lĩnh vực quan trọng: hạ tầng, năng lượng, logistics, đổi mới sáng tạo. Cơ chế đấu thầu công khai, cạnh tranh thực chất và giám sát độc lập là chìa khóa để doanh nghiệp tư nhân bước vào các lĩnh vực từng bị xem là “sân chơi của một số ít”.
Thứ ba, phải thiết kế cơ chế bảo vệ người tiên phong. Nếu doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực mới, có rủi ro cao nhưng có giá trị chiến lược, họ cần được bảo vệ về pháp lý, được chia sẻ rủi ro và có khung sandbox để thử nghiệm mô hình mới.
Cuối cùng, cần thúc đẩy các mô hình đối tác công- tư (PPP) thế hệ mới. Nhà nước dẫn dắt bằng quy hoạch, còn tư nhân tham gia bằng năng lực quản trị và vốn. Đây là mô hình giúp Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc mở rộng nhanh các lĩnh vực chiến lược. Nói ngắn gọn, muốn tư nhân đóng góp nhiều hơn, chúng ta phải thiết kế một sân chơi nơi cơ hội đến từ năng lực thật, chứ không đến từ “đặc quyền” hay “quan hệ”.
Việt Nam cần làm gì để thúc đẩy sự lớn mạnh của khu vực tư nhân trong thời gian tới?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Để khu vực tư nhân lớn mạnh trong thời gian tới năm tới, tôi đề xuất ba giải pháp đột phá sau:
Thứ nhất, cải cách thể chế để giảm mạnh rủi ro pháp lý và tăng tính tiên liệu. Doanh nhân chỉ dám đầu tư dài hạn khi họ tin rằng quy định ổn định và được áp dụng nhất quán. Hiện nay, chi phí tuân thủ và sự khác biệt trong diễn giải chính sách giữa các địa phương vẫn còn lớn. Một hệ thống pháp luật rõ ràng, minh bạch và tiên liệu được sẽ là “liều vitamin thể chế” quan trọng nhất cho tăng trưởng của khu vực tư nhân.
Thứ hai, cải cách thị trường vốn để tạo nguồn lực cho doanh nghiệp lớn lên. 96% doanh nghiệp tư nhân hiện là nhỏ và siêu nhỏ, chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng. Điều này khiến họ khó tích lũy đủ năng lực để bứt phá. Việt Nam cần phát triển mạnh thị trường chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, trái phiếu doanh nghiệp và các kênh vốn dài hạn để hình thành những doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có quy mô khu vực.
Thứ ba, tạo lập “hệ sinh thái cạnh tranh công bằng” giữa các thành phần kinh tế. Muốn tư nhân lớn mạnh, cần xóa bỏ đặc quyền – đặc lợi trong tiếp cận đất đai, tín dụng và cơ hội thị trường.
Khi doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước cùng cạnh tranh trên một mặt phẳng, khu vực tư nhân sẽ phát huy tối đa sức sáng tạo và tính hiệu quả vốn có của mình. Nói ngắn gọn, ba cải cách này sẽ tạo ra môi trường mà doanh nhân Việt Nam có thể yên tâm đầu tư lớn, nghĩ lớn và làm lớn- đúng với vai trò là động lực quan trọng của phát triển quốc gia.
Theo ông, làm thế nào để chính sách hỗ trợ doanh nhân không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà thực sự tạo ra những tập đoàn Việt Nam đủ sức vươn tầm thế giới?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Để chính sách hỗ trợ doanh nhân không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà thực sự tạo ra các tập đoàn Việt Nam vươn tầm thế giới, điều quan trọng nhất là biến lời nói thành năng lực thực thi. Một chính sách tốt mà không được triển khai nhất quán thì không thể tạo ra doanh nhân lớn.
Trước hết, cần đặt doanh nhân vào trung tâm quá trình thiết kế chính sách. Nhiều chương trình hỗ trợ hiện nay được xây dựng từ góc nhìn quản lý, không phải từ nhu cầu thật của doanh nghiệp. Cần đối thoại thường xuyên, thử nghiệm chính sách ở quy mô nhỏ và điều chỉnh liên tục dựa trên phản hồi của doanh nhân.
Thứ hai, phải xây dựng cơ chế phân phối nguồn lực theo hiệu quả, chứ không theo quan hệ hay theo hình thức. Các nước tạo ra tập đoàn toàn cầu như Hàn Quốc, Singapore, Israel đều dồn lực vào những doanh nghiệp có năng lực, có tham vọng và có dự án chiến lược. Hỗ trợ cần có chọn lọc, có tiêu chí và có giám sát độc lập. Thứ ba, cần tạo không gian cho doanh nhân thử nghiệm mô hình mới. Sandbox thể chế, sandbox công nghệ, sandbox tài chính… sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam đổi mới mà không sợ rủi ro ngoài ý muốn. Chính không gian thử nghiệm là nơi những “mầm doanh nghiệp toàn cầu” nảy nở.
Cuối cùng, quan trọng nhất là trách nhiệm giải trình của cơ quan thực thi. Nếu chính sách không hiệu quả, phải rà soát, sửa đổi, thay người hoặc thay cách làm. Khi nhà nước thực sự đồng hành, doanh nhân sẽ cảm thấy được bảo vệ và được tiếp sức. Khi lời nói đi đôi với hành động, Việt Nam hoàn toàn có thể hình thành những tập đoàn đủ tầm vóc để bước ra toàn cầu.
Trân trọng cảm ơn ông!
Nhìn lại một thế kỷ kinh tế tư nhân Việt Nam
- Còn da: Lông mọc; Còn chồi: Nảy cây 18/02/2026 03:00
- Những đại phú hộ Sài Gòn vang danh trăm năm 19/02/2026 08:30
- 'Chuyển đổi mô hình tăng trưởng cần bắt đầu từ thị trường' 19/02/2026 07:00
Chú Hỏa và những bài học kinh doanh kinh điển
(VNF) - Trong tâm thức của người Sài Gòn - Gia Định xưa, câu nói “Nhất Sỹ, Nhì Phương, Tam Xường, Tứ Hỏa” không đơn thuần chỉ là một bảng xếp hạng tài sản, mà còn là biểu tượng cho quyền lực tối thượng của đồng tiền trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Trong tứ đại phú hộ Sài Gòn, di sản tinh thần và vật chất của họ để lại ngày nay còn lại không ít, trong đó một nhân vật nổi bật nhất phải nhắc đến là Chú Hỏa tức Hui Bon Hoa – Huỳnh Văn Hoa (1845–1901).
Từ lão tướng dát vàng, vị Chủ tịch 'cô đơn trên sofa' đến con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo
(VNF) - Nữ tướng U90 với mức thu nhập 7,5 tỷ đồng mỗi tháng, 'vua cá rô phi', 'vua sữa đậu', nữ tướng 'khét tiếng' ngành chứng khoán... Những kỵ sĩ này đã chứng tỏ bản lĩnh của doanh nhân tuổi Ngựa, xây dựng nền kinh tế tư nhân Việt Nam suốt hơn ba thập kỷ.
'Nền tảng đối ngoại chỉ có ý nghĩa khi chuyển hóa thành giá trị cụ thể'
(VNF) - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Việt Nam có nền tảng đối ngoại rộng mở với mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do, có quan hệ ngoại giao với 194 nước, có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhưng nền tảng ấy chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những giá trị cụ thể.
Tài sản nhóm tỷ phú giàu nhất Việt Nam biến động ra sao trước thềm năm mới?
(VNF) - Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD với tổng tài sản gần 43 tỷ USD. Riêng tỷ phú Phạm Nhật Vượng có giá trị tài sản 26,1 tỷ USD, chiếm tới 61%.
Mở lối cho dòng tiền chảy vào nền kinh tế Việt Nam
(VNF) - Việt Nam đang đứng trước thời cơ quan trọng để đón dòng vốn quốc tế quy mô lớn. Bài toán giờ là tạo cơ chế để dòng tiền đi thẳng vào nền kinh tế, trở thành động lực tăng trưởng bền vững.
Bí quyết để 'gạo ông Cua' lên ngôi
(VNF) - Tháng 11/2029, tại Hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ 11 ở Philippines, gạo ST25 của Việt Nam lần đầu tiên nhận giải thưởng cao nhất của cuộc thi World's Best Rice, sau 10 lần tổ chức. Kỹ sư Hồ Quang Cua đã chứng minh Việt Nam có gạo thơm ngon nhất thế giới.
Giới tỷ phú Việt Nam kiếm hàng chục tỷ USD mỗi năm
(VNF) - "Câu lạc bộ" tỷ phú USD Việt Nam từ 5 thành viên đã tăng lên 8 thành viên trong 1 năm qua. Đáng chú ý, tài sản của giới "tài phiệt" trong nước đều tăng mạnh trong năm Âm lịch Ất Tỵ.
Vì sao phú bà Hannah Olala bán thương hiệu khi đang phát triển tốt?
(VNF) - Skinetiq của phú bà Hannah Olala đã được Tập đoàn Marico chốt mua lại 75% cổ phần với giá bán khoảng 750 tỷ đồng.
Chủ tịch VINARE: Biến rủi ro thành động lực tăng trưởng và phát triển bền vững
(VNF) - Dưới góc nhìn của Chủ tịch HĐQT VINARE Nguyễn Anh Tuấn, thay vì chấp nhận quá mức rủi ro, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chuyển sang tư duy quản trị chủ động và ứng phó dài hạn.
Tân Tổng giám đốc VinSpace: Người từ FPT, góp sức đưa vệ tinh Việt vào vũ trụ
(VNF) - Công ty cổ phần VinSpace của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có Tân Tổng giám đốc mới với nền tảng chuyên môn liên quan đến vật lý thiên văn và công nghệ vũ trụ.
Ông Lý Quang Diệu 2 lần nhận được thư ‘nhờ giúp Việt Nam’: Hé lộ bí quyết 3 - 12 - 15 phía sau bộ óc chiến lược
(VNF) - “Ông Võ Văn Kiệt bước lại phía tôi, ôm quàng lấy tôi, rồi hỏi tôi có muốn giúp đỡ Việt Nam không?” – Ông Lý Quang Diệu kể lại.
Khi Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ‘một mình ôm bục đối thoại với kỳ lân’
(VNF) - Thư mời cuộc gặp “Lãnh đạo TP.HCM và giới khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” là 15h chiều. Nhưng 14h hơn, ông đã có mặt tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB), để thực hiện một kịch bản chưa từng có tiền lệ.
Những doanh nhân tuổi Ngọ nổi bật trong giới kinh doanh Việt
(VNF) - Trong giới kinh doanh Việt Nam, không ít doanh nhân tuổi Ngọ đã và đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng lớn. Dù hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau, họ đều có điểm chung là tư duy chiến lược, tinh thần quyết đoán và khả năng dẫn dắt tổ chức vượt qua nhiều giai đoạn biến động.
Khoa Pug bất ngờ tuyên bố phá sản sau chuỗi đầu tư thua lỗ
(VNF) - Từng gắn liền với hình ảnh giàu có, chịu chi và cuộc sống xa hoa, việc Khoa Pug tuyên bố phá sản không chỉ khiến dư luận bất ngờ mà còn làm dấy lên nhiều bàn luận về hành trình làm ăn, đầu tư đầy thăng trầm của Youtuber triệu view này.
Chân dung 3 nữ tỷ phú USD của Việt Nam
(VNF) - Trong danh sách tỷ phú thế giới do Forbes công bố, có sự góp mặt của 3 nữ tỷ phú của Việt Nam, đó là hai chị em Phạm Thu Hương - Phạm Thúy Hằng và Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo.
Ông Trịnh Văn Quyết 'tặng quà' 3 triệu khách hàng sau khi tái xuất thương trường
(VNF) - Sau gần 4 năm không có bất kỳ cập nhật nào trên mạng xã hội, ông Trịnh Văn Quyết mới đây đã đăng tải trở lại một bài viết công khai trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của dư luận.
Bữa ăn đắt nhất lịch sử: 15 tỷ cho 3 giờ để thay đổi cuộc đời?
(VNF) - Guy Spier gọi bữa trưa ấy là khoản đầu tư sinh lời nhất cuộc đời ông. 650.000 USD cho một lần xây lại tư duy.
Nguyên Phó thủ tướng Đoàn Duy Thành: Tư duy kiến tạo và những quyết định 'xé rào'
(VNF) - Ông Đoàn Duy Thành, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch đầu tiên của VCCI, được xem là người đặt nền móng cho vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đầu Đổi mới. Với tư duy cải cách mạnh mẽ và tầm nhìn hội nhập sớm, ông đã góp phần định hình vị thế của tổ chức đại diện doanh nghiệp quốc gia, tạo nền tảng cho sự phát triển và tiếng nói ngày càng lớn của doanh nhân Việt trên trường quốc tế.
Khởi sự ở tuổi 50, nữ kiểm toán viên 'hô biến' tài sản 5.000 USD thành 22 triệu USD
(VNF) - Đó là cách mà người phụ nữ độc thân bị phân biệt đối xử, 23 năm làm đúng một công việc, chưa từng được thăng chức khiến giới tài chính kinh ngạc.
Nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành qua đời
(VNF) - Nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Thành vừa qua đời. Ông để lại dấu ấn đậm nét trong công cuộc đổi mới kinh tế và phát triển cộng đồng doanh nghiệp.
FLC có CEO mới sinh năm 1991 sau khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất
(VNF) - Ông Trịnh Văn Nam, thành viên HĐQT Tập đoàn FLC, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư du thuyền – Sân golf FLC Biscom được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC.
Công ty phát triển trạm sạc của ông Phạm Nhật Vượng bổ nhiệm nữ chủ tịch 9x
(VNF) - Bà Phạm Thanh Thúy (sinh năm 1991) được bổ nhiệm làm là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-GREEN.
ACV bất ngờ bổ nhiệm người phụ trách ban điều hành
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó tổng giám đốc ACV được giao phụ trách ban điều hành của doanh nghiệp này cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.
Chủ tịch MB: ‘1 đồng thu được từ kinh doanh phân phối làm sao tất cả đều vui’
(VNF) - Ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT MB quan niệm rằng, dù ở vị thế ngân hàng nhóm Big5 hay trước đây thì tư duy trách nhiệm xã hội của MB vẫn là xuyên suốt, một đồng thu được từ kinh doanh phải được phân phối một cách hợp lý.
Chú Hỏa và những bài học kinh doanh kinh điển
(VNF) - Trong tâm thức của người Sài Gòn - Gia Định xưa, câu nói “Nhất Sỹ, Nhì Phương, Tam Xường, Tứ Hỏa” không đơn thuần chỉ là một bảng xếp hạng tài sản, mà còn là biểu tượng cho quyền lực tối thượng của đồng tiền trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Trong tứ đại phú hộ Sài Gòn, di sản tinh thần và vật chất của họ để lại ngày nay còn lại không ít, trong đó một nhân vật nổi bật nhất phải nhắc đến là Chú Hỏa tức Hui Bon Hoa – Huỳnh Văn Hoa (1845–1901).
Linh vật ngựa: Điểm hút khách dịp Tết bên sông Hàn
(VNF) - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, khu vực ven sông Hàn và trục đường Bạch Đằng (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng) nhộn nhịp người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh cùng cặp linh vật ngựa “Kim mã hợp nhất” và “Kim mã 4.0”.































































