Những 'kho báu' dưới lớp băng Alaska mà TT Trump quyết khai thác

Hoàng Minh - 25/01/2025 13:30 (GMT+7)

(VNF) - Alaska là tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ, được biết đến như một 'kho báu' tài nguyên thiên nhiên khổng lồ. Từ dầu mỏ, khí tự nhiên, khoáng sản và rừng đã biến Alaska thành mỏ vàng kinh tế nhiều người mong muốn. Tuy nhiên, Alaska luôn là tâm điểm của cuộc tranh cãi về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Trong ngày đầu tiên nhậm chức hôm 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp thúc đẩy khai thác dầu khí, khoáng sản và gỗ ở Alaska, bao gồm điều khoản mở cửa Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Bắc Cực (ANWR) để khai thác dầu mỏ.

Sắc lệnh lập tức khiến những tranh cãi giữa khai thác và bảo tồn ở Alaska một lần nữa trở nên gay gắt.

Những 'kho báu' tài nguyên của Alaska

Dầu mỏ và khí đốt: Alaska sở hữu trữ lượng dầu mỏ và khí tự nhiên vô cùng lớn và gần như còn nguyên vẹn. Theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Alaska chiếm hơn 15% tổng sản lượng dầu thô của Mỹ.

Các mỏ dầu nổi tiếng như Prudhoe Bay, được coi là khu vực trữ dầu lớn nhất Bắc Mỹ, với trữ lượng ước tính ban đầu hơn 25 tỷ thùng dầu và đã cung cấp hơn 13 tỷ thùng dầu kể từ khi được khám phá vào năm 1968 (EIA).

Khu Dự trữ Dầu mỏ Quốc gia Alaska (NPR-A) chứa khoảng 8,7 tỷ thùng dầu có thể khai thác. Khu Dự trữ Động vật Hoang dã Quốc gia Arctic (ANWR) được cho là chứa đựng tới 10.4 tỷ thùng dầu thô.

Alaska sở hữu hơn 35 nghìn tỷ feet khối (TCF) khí tự nhiên đã được xác nhận, với phần lớn tập trung tại khu vực Prudhoe Bay và các vùng lân cận. Dự án Alaska LNG, một trong những kế hoạch xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất nước Mỹ, dự kiến khai thác hàng chục TCF khí tự nhiên từ các mỏ lớn ở Alaska.

Khoáng sản: Alaska là nơi giàu có về khoáng sản, đặc biệt là vàng. Theo đánh giá của Đại học Alaska Fairbanks (UAF), sản lượng vàng của tiểu bang này chiếm hơn 10% tổng sản lượng vàng của Mỹ.

Trong khi đó, các mỏ Pebble ở vùng Bristol Bay đang được đề xuất khai thác với dự báo có thể cung cấp hàng triệu tấn khoáng sản. Các loại khoáng sản chính ở Alaska bao gồm vàng, bạc, đồng, than đá, kẽm, chì, molybdenum (kim loại quan trọng trong ngành công nghiệp thép và hóa chất) và khoáng sản đất hiếm. Alaska đã khai thác hàng triệu ounce vàng. Hiện nay, các mỏ như Fort Knox vẫn sản xuất hơn 200.000 ounce mỗi năm.

Tương tự, Alaska cung cấp hàng triệu ounce bạc hàng năm, với phần lớn đến từ các mỏ như Greens Creek ở đảo Admiralty. Mỏ đồng Pebble nằm ở vùng Bristol Bay là một trong những mỏ đồng chưa khai thác lớn nhất thế giới, với trữ lượng đồng ước tính lên đến 70 triệu tấn.

Alaska sở hữu khoảng 17% trữ lượng than đá của Mỹ. Mỏ Red Dog thuộc vùng phía tây bắc Alaska là mỏ kẽm lớn nhất thế giới, sản xuất hàng triệu tấn kẽm và chì mỗi năm.

Rừng và gỗ: Alaska sở hữu gần 30% tổng diện tích rừng quốc gia của Mỹ, trong đó phần lớn là rừng nguyên sinh.

Hai khu rừng quốc gia lớn tại Alaska bao gồm: Tongass National Forest là khu rừng mưa ôn đới lớn nhất thế giới, nằm ở khu vực Đông Nam Alaska, với diện tích khoảng 6,75 triệu ha. Chugach National Forest là rừng quốc gia lớn thứ hai ở Hoa Kỳ, với diện tích khoảng 2,8 triệu ha. Khu rừng này nổi bật với cảnh quan băng hà, sông suối và hệ sinh thái đa dạng, là điểm đến quan trọng cho du lịch sinh thái và các hoạt động ngoài trời.

Thủy sản: Alaska là một trong những trung tâm thủy sản lớn nhất thế giới. Theo báo cáo năm 2023 của Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), ngành thủy sản ở Alaska chiếm hơn 60% tổng sản lượng hải sản khai thác ở Mỹ, tạo ra hơn 5 tỷ USD doanh thu hàng năm và cung cấp việc làm cho hàng ngàn người dân địa phương.

Các khu vực như biển Bering và vịnh Alaska là trung tâm khai thác thủy sản lớn, đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu hải sản của Hoa Kỳ.

Nguồn tài nguyên thủy sản chính ở Alaska như cá hồi đóng góp hơn 2 tỷ USD mỗi năm vào kinh tế tiểu bang. Cua hoàng đế cũng là một trong những loài hải sản có giá trị kinh tế cao nhất ở Alaska, nổi tiếng trên thị trường quốc tế. Cá tuyết và cá bơn cũng là hai loài có giá trị thương mại lớn, được khai thác rộng rãi ở vùng biển Alaska.

Du lịch: Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng và văn hóa bản địa độc đáo, Alaska thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Theo Báo cáo của Cục Du lịch Alaska (2023), ngành du lịch đóng góp hơn 4 tỷ USD vào nền kinh tế Alaska mỗi năm. Hơn 2,2 triệu khách du lịch đã đến Alaska vào năm 2023, trong đó khoảng 60% là khách du lịch qua đường biển (du thuyền), 35% qua đường hàng không và 5% qua đường bộ. Du lịch tạo ra hơn 40.000 việc làm trực tiếp tại bang này.

Tranh cãi giữa khai thác và bảo tồn

Ngay sau quyết định mở cửa kho phép khai thác năng lượng và khoáng sản của TT Trump, các nhà lãnh đạo Alaska đã bày tỏ sự ủng hộ và coi đây là cách để tăng cường ngân sách bang và tạo ra hàng nghìn việc làm cho cư dân Alaska.

Trong khi đó, các nhà bảo tồn, người bản địa Gwich’in và các nhà khoa học cảnh báo rằng khai thác dầu sẽ phá hủy hệ sinh thái, làm tổn thương động vật hoang dã và góp phần vào biến đổi khí hậu.

Reuters đưa tin, mặc dù có sự hỗ trợ từ chính quyền, các công ty dầu khí Mỹ tỏ ra thận trọng trong việc đầu tư vào khu vực này. Nguyên nhân chính bao gồm rủi ro cao, chi phí đầu tư lớn và khả năng thay đổi chính sách từ các chính quyền tương lai. Ngoài ra, sản lượng dầu trong nước đã đạt mức kỷ lục, chủ yếu từ các khu vực dễ tiếp cận hơn như Texas và New Mexico.

Tài nguyên thiên nhiên phong phú của Alaska là động lực kinh tế to lớn cho Mỹ nhưng cũng đặt ra thách thức về việc bảo vệ hệ sinh thái và lợi ích lâu dài. Quyết định về việc khai thác hay giữ gìn những kho báu này sẽ tiếp tục là một đề tài gay gắt trong nhiều thập kỷ tới. Trong đó, các nhóm bảo vệ môi trường và các bộ lạc địa phương luôn bày tỏ lo ngại về nguy cơ phá vỡ hệ sinh thái và lối sống truyền thống khi hoạt động kinh tế gia tăng.

Khai thác hay bảo tồn Alaska là một cuộc tranh cãi đi suốt lịch sử hơn 100 năm qua.

Đầu thế kỷ 20, những phát hiện dầu mỏ và các tài nguyên thiên nhiên tại Alaska đã mở đầu tranh cãi về việc khai thác với việc bảo tồn cảnh quan tự nhiên. Kết quả của những đợt đấu tranh là Thành lập các khu bảo tồn đầu tiên như Công viên Quốc gia Denali (1917).

Năm 1959, Alaska trở thành bang thứ 49 của Hoa Kỳ, cuộc tranh luận về phát triển kinh tế thông qua khai thác tài nguyên lại nóng lên. Để cân bằng, các quy định ra đời cho phép khai thác nhưng cũng đẩy mạnh bảo tồn qua các công viên quốc gia và khu vực được bảo vệ.

Năm 1971, Đạo luật Giải quyết Khiếu nại Đất đai của Người da đỏ Alaska (ANCSA) cho phép người bản địa nhận đất và tiền bồi thường. Người bản địa nhận quyền sở hữu 44 triệu mẫu đất, nhưng xung đột lợi ích vẫn tiếp diễn. Một số nhóm ủng hộ bảo tồn, trong khi các nhóm khác ủng hộ khai thác để phát triển kinh tế.

Năm 1973, tranh cãi về Đường ống Dầu mỏ Alaska (Alaska Pipeline) khi chính phủ cho phép xây dựng tuyến ống dài 800 dặm qua khu vực hoang dã. Dự án vẫn được phê duyệt những đã tạo ra sự bùng nổ kinh tế cũng như gây ra lo ngại về môi trường.

Năm 1980, Đạo luật Bảo tồn Đất hoang dã Alaska (ANILCA) bảo vệ 104 triệu mẫu đất ở Alaska đã tạo xung đột lớn với các nhà khai thác tài nguyên. Lần này, phần thắng ngiêng về quan điểm bảo tồn khi Alaska trở thành một trong những bang có diện tích bảo tồn lớn nhất nước Mỹ.

Từ 1990 -2000, tranh cãi nổ ra xung quanh Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Bắc Cực (ANWR) khi các công ty dầu mỏ muốn khai thác dầu ở khu vực này còn các nhà bảo tồn phản đối. Vấn đề khai thác tại ANWR tạm dừng lại ở những cuộc thảo luận.

Tới năm 2017, Chính quyền Trump mở lại thảo luận về khai thác dầu tại ANWR, dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ các nhóm bảo vệ môi trường. Sau đó, 1 số khu vực được cho phép khai thác, nhưng gặp sự phản đối quốc tế và pháp lý.

Cho đến nay, các cuộc tranh luận vẫn tiếp tục về biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên và quyền lợi của người bản địa. Chính sách tiếp tục dao động tùy thuộc vào quan điểm của chính quyền, với những thay đổi liên quan đến luật bảo tồn và khai thác.

Đòi mua Greenland: Băng đảo có gì khiến TT Trump 'thèm muốn?

Đòi mua Greenland: Băng đảo có gì khiến TT Trump 'thèm muốn?

Tài chính quốc tế
(VNF) - Greenland đang trở thành tâm điểm chú ý khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục muốn mua lại hòn đảo này vào đầu năm 2025. Đây không chỉ là vùng đất băng giá mà còn là chìa khóa trong cuộc tranh giảnh ảnh hưởng toàn cầu tại Bắc Cực, nơi các siêu cường như Mỹ, Nga và Trung Quốc đang tăng cường hiện diện.
Cùng chuyên mục
Tin khác
Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng

Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng

(VNF) - Trong không khí sôi động của ngày vía Thần Tài, khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn trơn dao động từ 8,77 triệu đồng đến 8,85 triệu đồng mỗi chỉ, nhưng tại một số điểm, giá lên tới 9,2 triệu đồng.