'Thăm' khu đất xây 365 căn nhà ở xã hội ngay trong nội đô Hà Nội
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội NO1 thộc Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. HCM, người đã đi cùng năm tháng với sự phát triển của thị trường địa ốc thành phố, đã có cuộc trò chuyện với Tạp chí Đầu tư Tài chính về ký ức những tòa cao ốc – ký ức của một Sài Gòn hoa lệ.
- Theo thời gian, có nhiều điều đã đổi thay, biến mất trên mỗi con phố nhưng chắc chắn trong ký ức của con người thì mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên. Vậy ký ức của ông về những tòa nhà cao tầng của thành phố trước Ngày thống nhất đất nước 30/4/1975 là gì?
Lúc ấy, chỉ có khách sạn 727 Trần Hưng Đạo (quận 5) là tòa nhà cao nhất thành phố và cũng chỉ có 14 tầng thôi. Trong giai đoạn khoảng 10 năm đầu sau ngày giải phóng (năm 1975 - 1985), chính quyền TP. HCM chủ yếu tập trung vào việc khôi phục nền kinh tế, xây dựng các cơ sở trường học, y tế, sản xuất công nghiệp, giải tỏa các khu nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch bị ô nhiễm nặng, ổn định đời sống sống nhân dân. Nhìn chung, giai đoạn này chưa có công trình xây dựng tòa nhà cao tầng nào. Lúc bấy giờ, để tìm được một tòa nhà cao hàng chục tầng tại TP. HCM gần như là điều “xa xỉ”.
- Từ năm 1986 trở đi, con đường đổi mới được Đại hội VI của Đảng xác lập, nền kinh tế dần hồi phục, cuộc sống người dân dần khấm khá hơn, phải chăng đó cũng chính là thời điểm mở ra một giai đoạn mới trong sự phát triển của Thành phố, mà biểu tượng là những tòa cao ốc?
Chính xác là vậy. Có thể nói thành phố những năm 90 bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển của các khu đô thị, những tòa nhà cao tầng hiện đại. Có những tòa nhà mọc lên từ các vùng đất đầm lầy khiến người dân vô cùng tự hào và phấn khởi, mà tiêu biểu thời bấy giờ là việc thành phố quy hoạch và triển khai xây dựng khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (quận 7), “khu đô thị kiểu mẫu” đầu tiên của cả nước.
Dọc hai bên đại lộ rộng 100m, dài 17km mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là những khu nhà phố sang trọng, những khu nhà cao tầng, trung tâm mua sắm đẳng cấp tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của khu đô thị Nam Sài Gòn nói riêng và cả thành phố nói chung.
Không chỉ khu Nam Sài Gòn, cùng thời điểm đó, ở khu trung tâm thành phố (quận 1, quận 3), nhiều dự án cao ốc lớn cũng bắt đầu được xây dựng. Năm 1994, khách sạn New World cao 14 tầng được khánh thành, cũng là khách sạn 5 sao đầu tiên được xây dựng mới sau năm 1975. Thời ấy, người dân có tiền, kiểu gì thì cũng phải vào đây để uống ly cà phê và ngắm thành phố lung linh, đẹp đẽ về đêm.
Sau đó, khoảng năm 1997, một công trình phức hợp, thương mại, giải trí gây sự chú ý bậc nhất với không chỉ người dân TP. HCM, mà còn thu hút người dân cả nước, đó là tòa nhà “Saigon Trade Center” nằm trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1). Tòa nhà 33 tầng này thu hút sự quan tâm của người dân bởi nó được xem là tòa nhà cao nhất Việt Nam lúc bấy giờ, với chiều cao đến mái là 145m và tới đỉnh tháp ăng-ten là 160m. Lúc ấy, người dân thành phố cũng như khách du lịch hay cả ngay bản thân tôi mỗi lần có bạn bè đến TP. HCM thì câu đầu tiên họ yêu cầu là “Cà phê 33 tầng” – tức thưởng thức cà phê trên sân thượng tòa nhà 33 tầng, với niềm tự hào và phấn khởi.
Mặt khác, không chỉ riêng các tòa nhà thương mại, văn phòng cho thuê, cũng cần phải kể tới việc thành phố đột phá mạnh mẽ trong phát triển nhà chung cư cao tầng. Trước năm 1975, các tòa nhà chung cư phổ biến chỉ 4 - 5 tầng, rất hiếm chung cư 6 tầng. Nhưng đến năm 1998, chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh) cao 18 tầng được đưa vào sử dụng. Đây cũng là tòa nhà chung cư cao nhất thành phố và cả nước khi đó, mở ra thời kỳ thịnh vượng của khái niệm “ở cao tầng”.
- Sau 48 năm kể từ ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), TP. HCM không chỉ là đầu mối giao lưu, hội nhập quốc tế, mà còn là đầu tàu kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Những cao ốc chọc trời đã để lại trong ông những ấn tượng như thế nào về diện mạo thành phố ngày càng hiện đại, thịnh vượng hơn?
Sau tòa nhà 33 tầng, TP. HCM bước vào giai đoạn phát triển rầm rộ các dự án xây dựng cao ốc. Kết quả là những năm sau đó, nhiều tòa cao ốc hàng chục tầng được mọc lên khắp nơi. Có thể kể tới tòa cao ốc Diamond Plaza 22 tầng trên đường Lê Duẩn hoàn thành năm 1999, cụm cao ốc The Manor cao 29 tầng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đưa vào khai thác năm 2007, cụm căn hộ cao cấp Saigon Pearl Tower 1, 2, 3, cao 38 tầng – cao 135m - cũng lần lượt hoàn thành năm 2009…
Đáng chú ý nhất khi vào năm 2010, tòa tháp tài chính Bitexco (68 tầng, cao 262,5m tại quận 1) hoàn thành đưa vào khai thác đã phá kỉ lục của tòa cao nhất Việt Nam của Saigon Trade Center (33 tầng, cao 145m) để chào mừng 35 năm ngày thống nhất đất nước.
Nhưng rồi danh hiệu tòa nhà chọc trời cao nhất Việt Nam của tòa tháp cũng chỉ tồn tại được khoảng 2 năm. Đến năm 2012, tòa tháp Bitexco bị soán ngôi bởi tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower tại Hà Nội (72 tầng, với chiều cao đến mái 336m). Tuy vậy, tòa tháp Bitexco vẫn là tòa nhà cao nhất TP. HCM đến đầu năm 2018. Và mới đây, tòa nhà Landmark 81 (81 tầng, cao 461,2m, quận Bình Thạnh) hoàn thành, đã vượt lên cả Keangnam Hanoi Landmark Tower (Hà Nội) và tòa tháp Bitexco tại TP. HCM, chiếm giữ vị trí tòa nhà cao nhất Việt Nam. Đến thời điểm cuối năm 2019, Landmark 81 không chỉ là tòa nhà cao nhất Việt Nam mà còn là tòa nhà chọc trời cao thứ 16 trên thế giới.
Với xu hướng của một thành phố ngày càng phát triển như TP. HCM hiện nay, cuộc đua của những tòa cao ốc chọc trời tại đây dường như vẫn chưa dừng lại. Vừa qua, tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), dự án Empire Tower đang được triển khai xây dựng cũng công bố sẽ xây dựng tòa cao ốc đến 88 tầng, hứa hẹn sẽ phá vỡ kỉ lục tòa nhà Landmark 81 cao nhất Việt Nam hiện nay trong tương lai gần.
- Với tôi thì những con đường, góc phố vẫn còn nguyên vẹn những kí ức xưa cũ và một lịch sử trân trọng. Những công trình, biểu tưởng mới được xây dựng gần đây tạo nên những dấu ấn mới đáng tự hào về một TP. HCM năng động. Là cư dân tại đô thị “đầu tàu” của cả nước, ông kỳ vọng gì khi thấy TP. HCM ngày càng có nhiều tòa cao ốc chọc trời?
Trong những năm gần đây, nhiều chủ đầu tư tăng tốc đầu tư xây dựng những tòa cao ốc chọc trời. Chỉ tính riêng những tòa cao ốc từ 35 tầng đến 81 tầng được hoàn thành, đưa vào khai thác trong giai đoạn 10 năm gần đây đã lên đến con số 50-60. Đó là chưa kể hiện có ít nhất 15 tòa cao ốc từ 33 tầng trở lên đang trong quá trình xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành trong 1-2 năm tới.
Nền kinh tế của TP. HCM trong những năm qua phải nói là phát triển ấn tượng, tốc độ tăng trưởng hằng năm luôn cao hơn mức bình quân của cả nước. Với chính sách đầu tư cởi mở, kinh tế phát triển, người dân ngày càng giàu lên, doanh nghiệp ăn nên làm ra thì nhu cầu thụ hưởng cuộc sống (như mua sắm, giải trí, nhà ở hạng sang…) càng tăng trưởng mạnh mẽ; thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến thành phố làm ăn, sinh sống. Và việc ngày càng có nhiều tòa nhà cao tầng đáp ứng như cầu đó là xu hướng phát triển tất yếu của một thành phố hiện đại, xanh và thông minh.
Với những định hướng phát triển trong tương lai cũng như những chương trình trọng điểm, giải pháp mang tính đột phá mà chính quyền thành phố đã và đang triển khai (xây dựng thành phố thành đô thị thông minh, xây dựng đô thị sáng tạo mang tầm quốc tế, phát triển TP. HCM thành trung tâm tài chính của khu vực…), chắc chắn trong 5-10 năm tới, thành phố sẽ vươn mình phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Vẫn còn dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn, tiếp tục bứt phá với tinh thần cả nước vì TP. HCM, TP. HCM vì cả nước. Đến nay, sau 48 năm phát triển, thành phố có hơn 800 tòa nhà từ 12 tầng trở lên, trong đó có rất nhiều tòa nhà chọc trời cao 200-460m. Trong đó, có những cao ốc đầy đủ hạ tầng dịch vụ, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông, thật cần thiết để TP. HCM trở thành một đô thị hiện đại bậc nhất.
Trong hành trình 48 năm qua, từ một nơi bộn bề khó khăn sau chiến tranh, đã vươn lên giữ vị thế trung tâm lớn về kinh tế, được ví như đô thị của những tòa nhà cao ốc hiện đại, TP. HCM xứng đáng với tên gọi “hòn ngọc Viễn Đông”.
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội NO1 thộc Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.