Tiêu điểm

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm: Người có tín nhiệm thấp có quyền xin từ chức

(VNF) - Theo Nghị quyết 96 của Quốc hội, những người có "tín nhiệm thấp" từ trên 1/2 đến dưới 2/3 tổng số phiếu thì có quyền xin từ chức. Nếu không từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Còn người có "tín nhiệm thấp" trên 2/3 tổng số phiếu thì sẽ tiến hành miễn nhiệm.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm: Người có tín nhiệm thấp có quyền xin từ chức

Từ 16h hôm nay 24/10, Quốc hội sẽ bắt đầu quy trình lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh được bầu hoặc phê chuẩn.

Đại biểu Tạ Thị Yên cho rằng, với quy định mới, kết quả phiếu tín nhiệm không còn chỉ để tham khảo. Nếu như trước đây, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ thì bây giờ kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Cơ sở để đánh giá cán bộ

Theo chương trình phiên họp, từ 16h hôm nay, Quốc hội sẽ nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Tiếp đó các đại biểu sẽ thảo luận ở đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Trong ngày thứ tư (25/10), buổi sáng Quốc hội sẽ lấy phiếu bằng bỏ phiếu kín. Kết quả được công bố vào chiều cùng ngày.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn được tiến hành theo nghị quyết 96.

Cụ thể gồm Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội; Thủ tướng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cho biết lần này Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với hơn 40 chức danh lãnh đạo được Quốc hội bầu và phê chuẩn, đó là những chức danh lãnh đạo nhất trong hệ thống bộ máy Nhà nước, nên việc lấy phiếu có ý nghĩa rất quan trọng. Ngoài thực hiện theo quy trình, việc lấy phiếu tín nhiệm lần này còn thể hiện đánh giá cao nhất của Quốc hội đối với những vị trí lãnh đạo quan trọng của đất nước.

Cung cấp thêm thông tin, ông An cho biết các đại biểu Quốc hội đã dành thời gian nghiên cứu nhiều báo cáo của những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Theo vị đại biểu Quốc hội này các báo cáo đều rất thẳng thắn nhìn nhận về những việc đã làm được và chưa làm được. Bên cạnh đó, việc kê khai tài sản cán bộ cũng sẽ được rà soát, đánh giá chặt chẽ, đặc biệt sau việc vừa qua có lãnh đạo bị kỷ luật vì sai phạm liên quan kê khai tài sản.

Trong khi đó về vấn đề này, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho rằng với quy định mới, kết quả phiếu tín nhiệm không còn chỉ để tham khảo.

“Nếu như trước đây, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ thì bây giờ kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ”, bà Yên nhấn mạnh.

Người có tín nhiệm thấp có quyền xin từ chức

Còn đại biểu Phạm Văn Hoà – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, bản thân ông cũng như các đại biểu mong muốn lá phiếu đánh giá phải khách quan, "không thể vì áp lực nào đó mà bỏ lọt lá phiếu của mình, hay vì cá nhân mà đánh giá không tốt, vì như thế là không nên". Bởi lẽ, Đại biểu Quốc hội được cử tri, nhân dân gửi gắm, tín nhiệm bầu tham gia nghị trường nên phải thể hiện sự công tâm.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Tạ Văn Hạ, trước hết "lá phiếu phải có chất lượng", tức là phải công tâm, chính xác và thể hiện được tính nghiêm túc, bản lĩnh của người ghi phiếu tín nhiệm.

"Muốn vậy, phải có thông tin, có đầy đủ cơ sở để đánh giá thật khách quan, công tâm, có trách nhiệm đối với người được lấy phiếu thông qua từng lá phiếu", đại biểu Hạ nói.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa lưu ý, việc đánh giá kết quả công tác của những người được lấy phiếu cần kỹ lưỡng, thấu đáo và toàn diện. Vì có những lĩnh vực, vấn đề phức tạp, cần sự thay đổi nhất định nhưng mức độ thay đổi đó cần sự thay đổi đồng bộ trong quản lý Nhà nước, trong đầu tư, hay trong chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương như lĩnh vực giáo dục, văn hóa…

"Đánh giá của đại biểu Quốc hội phải khách quan, công tâm, đa chiều. Nếu ta cứ dùng tiêu chí chung mà không tính đến các điều kiện đặc thù cho từng người, từng lĩnh vực thì khó đạt được sự công bằng, khách quan", đại biểu Tạ Văn Hạ bày tỏ.

Đáng chú ý, khác với 3 lần trước Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào các năm 2013, 2014, 2018, lần này, theo Nghị quyết 96 của Quốc hội, tiêu chí đánh giá rộng hơn, cụ thể hơn, hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm cũng trực tiếp hơn.

Những người có "tín nhiệm thấp" từ trên 1/2 đến dưới 2/3 tổng số phiếu thì có quyền xin từ chức. Nếu không từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Còn người có "tín nhiệm thấp" trên 2/3 tổng số phiếu thì sẽ tiến hành miễn nhiệm.

 

Tin mới lên