Vì sao Quốc hội không quyết việc ‘xử lý tài sản không giải trình rõ nguồn gốc?’

Bình An - 20/11/2018 13:22 (GMT+7)

(VNF) - Đó là câu hỏi được báo chí đặt ra tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV do Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì sáng 20/11.

VNF
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp (cơ quan thẩm tra Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi) cho biết đây là vấn đề được dư luận rất quan tâm, nhưng cũng là vấn đề mới, rất phức tạp, lần đầu tiên được đặt ra.

Ông Cường nêu thực tế, tài sản tăng thêm của cán bộ công chức nói riêng và của người dân nói chung ở nước ta có nhiều nguồn khác nhau và trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, nhiều tài sản khác nhau mà đến nay vẫn không có tài liệu chứng minh về nguồn gốc.

Hiện nay nhà nước cũng chưa có hệ thống kiểm soát tài sản, thu nhập và cũng chưa kiểm soát được tài sản, thu nhập của người dân, kể cả kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ công chức viên chức.

Ông Cường cũng thừa nhận hệ thống thu thuế hay hệ thống đăng ký tài sản, đặc biệt việc thanh toán qua tài khoản còn chưa đáp ứng yêu cầu và Chính phủ cũng chưa đặt ra vấn đề thu thuế tài sản…

Trong bối cảnh đó, việc xác định một tài sản thu nhập tăng thêm giải trình hợp ký hay không hợp lý rất khó.

Qua việc lấy phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, ông Cường cho biết các ý kiến rất phân tán nên chưa đủ căn cứ, cơ sở quy định về vấn đề này. Vì thế, trước mắt vẫn giữ quy định hiện hành: đối với tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình rõ nguồn gốc thì tài sản nào chứng minh được do tham nhũng hay phạm tội mà có thì tài sản đó phải bị tịch thu, thu hồi trả lại cho chủ sở hữu.

Đối với tài sản thu nhập tăng thêm chưa nộp thuế thì chuyển cơ quan thuế xử lý. Trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập, cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, có hành vi tội phạm thì phải chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý.

Còn đối với người kê khai tài sản thu nhập hoặc giải trình tài sản tăng thêm không trung thực thì phải xử lý nghiêm theo quy định. Cụ thể, với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thì loại khỏi danh sách ứng cử. Với người dự kiến bầu chức vụ thì không được bầu. Còn đối với trường hợp những người kê khai khác thì xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Người đã quy hoạch vào các chức danh quản lý thì phải loại khỏi quy hoạch.

Đồng thời, Luật Phòng chống tham nhũng cũng quy định rất chặt chẽ, minh bạch hơn biện pháp kiểm soát tài sản thu nhập, qua đó, thực hiện tốt hơn việc kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập, từ đó bảo đảm có bước tiến tốt trong công tác phòng chống tham nhũng.

Theo ông Cường, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc xử lý theo các phương án đặt ra trong điều kiện Việt Nam hiện nay là chưa phù hợp. Khi nào đáp ứng đủ điều kiện thì tiếp tục nghiên cứu xử lý để đạt sự đồng thuận cao hơn.

Trả lời thêm việc “có hài lòng về Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi hay không”, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh tinh thần “cái gì chín mới thực hiện”.

Theo ông, các phương án về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà không giải trình hợp lý nguồn gốc thì sau khi lấy ý kiến đều chưa đủ phiếu đồng thuận, “không quá bán”. Điều này chứng tỏ các đại biểu Quốc hội cũng băn khoăn, dự án luật cũng đã được bàn thảo qua 3 kỳ họp, do đó cần có thời gian nữa để khi “chín” mới đưa vào luật. “Nếu nói không có điều này mà không hài lòng thì không phải” – ông Phúc nêu quan điểm.

Cùng chuyên mục
Tin khác