Thực địa khu vực đầu tư nhà máy nhiệt điện LNG gần 60.000 tỷ đồng tại Nghệ An
(VNF) - Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có quy mô gần 60.000 tỷ đồng, được xây dựng tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đồng thời là trụ cột trong xây dựng Nhà nước pháp quyền và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ và yêu cầu phát triển bền vững, Quốc hội đứng trước những cơ hội và thách thức mới trong việc nâng cao chất lượng lập pháp, tăng cường giám sát và phát huy vai trò đại biểu.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, Tạp chí Đầu tư Tài chính -VietnamFinance có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, về những dấu ấn quan trọng trong chặng đường vừa qua và định hướng cải cách để Quốc hội tiếp tục khẳng định vai trò kiến tạo trong thời đại mới.

- Thưa TS, nhìn lại 80 năm hình thành và phát triển, ông đánh giá thế nào về vai trò lịch sử của Quốc hội Việt Nam trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Nhìn lại chặng đường 80 năm, có thể khẳng định Quốc hội Việt Nam là một thiết chế đặc biệt trong tiến trình lập quốc và kiến quốc. Được hình thành từ cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 – một sự kiện dân chủ chưa từng có trong lịch sử dân tộc – Quốc hội đã trở thành biểu tượng của quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời đặt nền móng cho Nhà nước pháp quyền của nước Việt Nam mới.
Trong suốt hành trình ấy, Quốc hội đã giữ vai trò cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước: từ việc thông qua Hiến pháp 1946 – bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên, cho đến những Hiến pháp sau này, từng bước khẳng định nguyên tắc Nhà nước pháp quyền; từ việc giám sát các hoạt động của bộ máy nhà nước đến việc thực thi quyền quyết định ngân sách, quốc sách phát triển.

Có thể nói, Quốc hội không chỉ là nơi thể chế hóa ý chí của nhân dân thành pháp luật, mà còn là “trụ cột chính trị – pháp lý” bảo đảm mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân và phải được kiểm soát bằng pháp luật. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, Quốc hội đều biết cách thích ứng: trong chiến tranh, Quốc hội là hiện thân của ý chí kháng chiến toàn dân; trong hòa bình và đổi mới, Quốc hội là nơi khởi phát những quyết sách mở đường cho kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Chính vì vậy, vai trò lịch sử của Quốc hội có thể khái quát trên ba phương diện: (i) Khẳng định quyền làm chủ của nhân dân thông qua lá phiếu và hoạt động đại diện; (ii) Xây dựng và phát triển nền tảng pháp luật để kiến tạo Nhà nước pháp quyền; (iii) Bảo đảm tính chính danh, đồng thuận và minh bạch cho mọi quyết sách lớn của đất nước. Đó là những giá trị lịch sử trường tồn, đồng thời cũng là nền tảng để Quốc hội bước tiếp, đáp ứng những yêu cầu mới của thời đại chuyển đổi số, hội nhập toàn cầu và phát triển bền vững.
- Theo ông, đâu là những dấu ấn nổi bật nhất của Quốc hội trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN thời gian qua?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Trong tiến trình đổi mới, Quốc hội Việt Nam đã để lại những dấu ấn rất đậm nét trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có thể khái quát trên một số phương diện sau:
Thứ nhất, tạo lập khung khổ pháp lý cho nền kinh tế thị trường. Quốc hội đã ban hành và thường xuyên sửa đổi, bổ sung các đạo luật nền tảng như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Thương mại… Chính các đạo luật này đã mở đường cho quyền tự do kinh doanh, cho sự hình thành và phát triển của các loại hình doanh nghiệp, bảo vệ quyền tài sản và khẳng định nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng – những trụ cột của kinh tế thị trường.
Thứ hai, thúc đẩy hội nhập quốc tế và bảo đảm cam kết quốc tế. Quốc hội đã phê chuẩn nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương quan trọng (WTO, CPTPP, EVFTA, RCEP…), qua đó gắn nền kinh tế Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu. Không chỉ là hành động mang tính pháp lý, đó còn là sự lựa chọn chiến lược, khẳng định quyết tâm mở cửa và hội nhập sâu rộng.

Thứ ba, gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Điểm khác biệt của thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là kết hợp hài hòa giữa hiệu quả và công bằng. Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật về an sinh xã hội, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường… nhằm bảo đảm phát triển bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.
Thứ tư, tăng cường giám sát để bảo đảm thể chế đi vào cuộc sống. Thông qua các phiên chất vấn, giám sát chuyên đề, Quốc hội đã thúc đẩy Chính phủ và các bộ, ngành tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đây là kênh quan trọng để tiếng nói của cử tri, của cộng đồng doanh nghiệp được phản ánh trực tiếp vào quá trình vận hành thể chế.
Nhìn tổng thể, dấu ấn lớn nhất chính là việc Quốc hội đã từng bước “cài đặt” được những nguyên tắc căn bản của kinh tế thị trường hiện đại, đồng thời “định vị” rõ ràng tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong thể chế ấy. Thành tựu này không chỉ làm thay đổi diện mạo nền kinh tế, mà còn tạo tiền đề cho khát vọng phát triển hùng cường trong giai đoạn tới.
- Hoạt động lập pháp đã có nhiều đổi mới quan trọng. Ông đánh giá ra sao về chất lượng luật pháp hiện nay, đặc biệt trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Có thể khẳng định rằng trong 80 năm qua, đặc biệt từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, hoạt động lập pháp của Quốc hội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hệ thống pháp luật ngày càng đồng bộ, bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, tạo nền tảng pháp lý cho sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Các đạo luật về doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, đấu thầu, chứng khoán… được ban hành và liên tục sửa đổi, bổ sung, đã mở rộng quyền tự do kinh doanh, khuyến khích cạnh tranh, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Đây là những bước tiến có ý nghĩa lịch sử, góp phần đưa Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn trong dòng chảy thương mại và đầu tư toàn cầu.
Tuy vậy, nhìn một cách khách quan, vẫn còn những vấn đề đặt ra. Nhiều đạo luật hiện nay đi vào quá nhiều chi tiết, dẫn đến sự thiếu linh hoạt khi tình hình thay đổi nhanh chóng. Điều này làm gia tăng chi phí tuân thủ và phần nào thu hẹp không gian đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp.

Chính thực tiễn này cho thấy yêu cầu tiếp tục đổi mới kỹ thuật lập pháp, hướng đến những đạo luật tập trung vào nguyên tắc, khung khổ, để Chính phủ và các cơ quan thực thi có đủ dư địa vận hành linh hoạt, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.
Nói cách khác, nếu như thành tựu nổi bật của Quốc hội là đã tạo dựng được một hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, thì nhiệm vụ của giai đoạn tới là phải làm cho hệ thống ấy trở nên thông minh, linh hoạt và kiến tạo hơn.
Khi đó, luật pháp mới thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển và nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp.

- Một nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường giám sát và trách nhiệm giải trình. Theo ông, Quốc hội cần làm gì để thực hiện tốt chức năng này trong bối cảnh mới?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Trong suốt 80 năm qua, hoạt động giám sát của Quốc hội đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm quyền lực nhà nước được thực thi đúng pháp luật, phục vụ lợi ích của nhân dân.
Các phiên chất vấn ngày càng dân chủ, thẳng thắn, được truyền hình trực tiếp, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, buộc các thành viên Chính phủ phải giải trình công khai và minh bạch trước cử tri. Đây là một thành tựu lớn, phản ánh rõ nét tiến trình dân chủ hóa đời sống chính trị của đất nước.
Tuy nhiên, bối cảnh mới với hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ và yêu cầu phát triển bền vững đang đặt ra thách thức cao hơn đối với chức năng giám sát. Để thực hiện tốt chức năng này, Quốc hội theo tôi cần tập trung vào ba điểm mấu chốt:
Thứ nhất, lựa chọn đúng và trúng vấn đề giám sát. Thay vì dàn trải, giám sát cần tập trung vào những lĩnh vực có tác động lớn đến đời sống nhân dân và sự phát triển đất nước như quản lý đất đai, tài sản công, môi trường, đầu tư công hay cải cách thủ tục hành chính.
Thứ hai, hiện đại hóa phương thức giám sát. Việc ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các công cụ phân tích hiện đại sẽ giúp Quốc hội có thêm bằng chứng khách quan, kịp thời để đánh giá chính sách. Khi giám sát dựa trên dữ liệu, hiệu lực và sức thuyết phục của giám sát sẽ được nâng cao đáng kể.
Thứ ba, gắn giám sát với trách nhiệm giải trình. Giám sát chỉ có ý nghĩa khi buộc cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm phải trả lời thỏa đáng, và từ đó có hành động khắc phục. Điều này đòi hỏi các kết luận giám sát của Quốc hội phải rõ ràng, có tính khả thi, và được theo dõi thực hiện đến cùng.
Có thể nói, 80 năm qua Quốc hội đã khẳng định được vai trò “người gác cửa” của quyền lực. Trong giai đoạn mới, nếu giám sát được nâng lên một tầm cao mới – chọn đúng vấn đề, dựa trên dữ liệu hiện đại và gắn với giải trình đến cùng – thì Quốc hội sẽ thực sự trở thành trụ cột bảo đảm liêm chính, minh bạch và hiệu quả của bộ máy công quyền.
- Trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, Quốc hội phải thay đổi như thế nào để đáp ứng yêu cầu xây dựng thể chế hiện đại, phù hợp chuẩn mực quốc tế?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức cho quá trình xây dựng thể chế của nước ta. Trong bối cảnh đó, Quốc hội – với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất – chắc chắn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu mới.
Trước hết, chất lượng lập pháp phải được nâng lên ngang tầm chuẩn mực quốc tế. Điều này không chỉ đòi hỏi các đạo luật rõ ràng, minh bạch, dễ dự đoán, mà còn cần tương thích với các cam kết quốc tế, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia. Khi luật pháp trong nước đồng bộ với thông lệ quốc tế, môi trường kinh doanh mới thật sự an toàn, hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Thứ hai, phương thức hoạt động của Quốc hội cũng cần hiện đại hóa. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong lập pháp, giám sát và tiếp xúc cử tri sẽ giúp Quốc hội nắm bắt nhanh hơn hơi thở của đời sống, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh và kết nối trực tiếp hơn với nhân dân. Đây cũng là xu thế chung của các nghị viện tiên tiến trên thế giới.
Thứ ba, năng lực hội nhập của đại biểu Quốc hội phải được tăng cường. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, đại biểu Quốc hội không chỉ là người đại diện cho cử tri trong nước, mà còn là “người đối thoại” với bạn bè quốc tế. Do đó, kiến thức pháp lý, kinh tế quốc tế, ngoại ngữ và kỹ năng đối thoại đa phương cần được chú trọng hơn bao giờ hết.
Có thể nói, để xây dựng một thể chế hiện đại, phù hợp chuẩn mực quốc tế, Quốc hội phải vừa giữ được bản sắc – thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, vừa hòa nhập sâu rộng vào dòng chảy chung của thế giới. Đó chính là con đường để Quốc hội tiếp tục là trụ cột trong kiến tạo Nhà nước pháp quyền và khát vọng phát triển hùng cường của đất nước.
- Vậy, vai trò của đại biểu Quốc hội trong việc phản ánh ý chí, nguyện vọng của cử tri và cộng đồng doanh nghiệp cần được phát huy ra sao, thưa ông?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Đại biểu Quốc hội chính là “cầu nối sống động” giữa nhân dân, doanh nghiệp với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Trong 80 năm qua, thông qua lá phiếu của đại biểu, ý chí và nguyện vọng của cử tri đã được thể chế hóa thành hiến pháp, luật pháp và chính sách. Đây là thành tựu to lớn, khẳng định bản chất dân chủ của chế độ ta.
Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số, vai trò ấy càng phải được phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Theo tôi, có mấy điểm đặc biệt quan trọng:
Thứ nhất, gần dân và lắng nghe dân. Đại biểu Quốc hội cần tăng cường đối thoại trực tiếp với cử tri, tận dụng công nghệ số để lắng nghe nhiều chiều, kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, thiết thực của đời sống nhân dân.

Thứ hai, đồng hành cùng doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Đại biểu Quốc hội phải là người mang tiếng nói của doanh nghiệp vào nghị trường, kiến nghị sửa đổi những quy định bất hợp lý, tháo gỡ rào cản để môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng và minh bạch.
Thứ ba, nâng cao năng lực phản biện chính sách. Ý chí, nguyện vọng của cử tri chỉ trở thành chính sách hiệu quả nếu đại biểu có đủ tri thức, kỹ năng để phân tích, phản biện và thuyết phục. Vì vậy, việc bồi dưỡng kỹ năng lập pháp, giám sát, cùng với kiến thức về kinh tế, công nghệ, hội nhập quốc tế là hết sức cần thiết.
Nói cách khác, đại biểu Quốc hội phải thực sự là “tai mắt” của dân, là “tiếng nói” của doanh nghiệp và cũng là “khối óc phản biện” tại nghị trường. Khi làm được như vậy, Quốc hội mới thật sự gắn bó mật thiết với cuộc sống, và vai trò cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân mới được phát huy trọn vẹn.
- Để tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, theo ông, đâu là những cải cách cần ưu tiên trong nhiệm kỳ tới?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Trong 80 năm qua, Quốc hội đã khẳng định được vai trò trụ cột trong xây dựng Nhà nước pháp quyền và kiến tạo thể chế.
Nhưng để tiếp tục phát huy vị thế ấy trong bối cảnh mới, theo tôi, có một số cải cách cần được ưu tiên trong nhiệm kỳ tới.
Thứ nhất, nâng cao chất lượng lập pháp. Quốc hội cần đổi mới mạnh mẽ kỹ thuật lập pháp, tập trung vào những nguyên tắc, khung khổ, tránh tình trạng luật quá chi tiết gây cứng nhắc và làm tăng chi phí tuân thủ. Một hệ thống pháp luật hiện đại, minh bạch, ổn định và dễ dự đoán sẽ là nền tảng vững chắc cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Thứ hai, tăng cường hiệu lực giám sát gắn với trách nhiệm giải trình. Giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, đi kèm với cơ chế buộc cơ quan chịu trách nhiệm phải thực hiện đến cùng các kiến nghị giám sát. Khi đó, giám sát của Quốc hội mới thực sự trở thành công cụ hữu hiệu để phòng ngừa sai phạm và thúc đẩy hiệu quả quản trị quốc gia.
Thứ ba, phát huy hơn nữa vai trò đại biểu. Muốn Quốc hội mạnh thì từng đại biểu phải mạnh. Do đó, cần tiếp tục nâng cao năng lực đại biểu, cả về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng phản biện, đồng thời mở rộng kênh tiếp xúc với cử tri và doanh nghiệp, để tiếng nói của nhân dân được phản ánh chân thực, kịp thời vào nghị trường.
Thứ tư, hiện đại hóa tổ chức và phương thức hoạt động. Quốc hội cần tận dụng sức mạnh của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quy trình lập pháp, giám sát và ra quyết định. Điều này sẽ đưa Quốc hội tiến gần hơn tới chuẩn mực của các nghị viện tiên tiến trên thế giới.
Tóm lại, cải cách ưu tiên nhất trong nhiệm kỳ tới chính là xây dựng một Quốc hội “chuyên nghiệp – hiện đại – gần dân – kiến tạo”. Khi làm được điều đó, Quốc hội sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân trong kỷ nguyên mới.
Trân trọng cảm ơn ông!
(VNF) - Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có quy mô gần 60.000 tỷ đồng, được xây dựng tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An.
(VNF) - Tỷ lệ sinh lao dốc đang trở thành mối lo lớn tại nhiều nền kinh tế châu Á, buộc các chính phủ phải chật vật tìm lời giải suốt nhiều năm qua. Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều tỷ phú và tập đoàn lớn tung thưởng tiền mặt, trợ cấp nhà ở, hỗ trợ nuôi con... nhằm khuyến khích người trẻ sinh con và cứu cuộc khủng hoảng dân số.
(VNF) - Sự biến động địa chính trị, đặc biệt từ các xung đột năng lượng, đang tái định hình trật tự tài chính tiền tệ toàn cầu và nâng đỡ các đồng tiền gắn với hàng hóa.
(VNF) - Ngành ngân hàng khép lại năm 2025 với một mùa "bội thu" lợi nhuận khi nhiều nhà băng ghi nhận mức tăng trưởng trước thuế ấn tượng. Tuy nhiên, phía sau những con số nổi bật đó vẫn còn nhiều vấn đề đáng chú ý xoay quanh nợ xấu, tín dụng và huy động vốn hay NIM.
(VNF) - Kế sách "ngàn vàng mua xương ngựa" từng được bậc quân vương áp dụng để chiêu hiền đãi sĩ từ hàng ngàn năm trước, nay đang được các doanh nhân sử dụng trong quyết dịnh định làm ăn của thời hiện đại.
(VNF) - Trải dài từ công nghệ cao đến các ngành sản xuất truyền thống, những tỷ phú tuổi Ngọ trên thế giới không chỉ xây dựng nên những đế chế kinh doanh mang tầm vóc toàn cầu mà còn trở thành biểu tượng sống trong lĩnh vực mình theo đuổi, đại diện cho tinh thần bứt phá, quyết liệt và không ngừng tiến về phía trước.
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường tài chính liên tục biến động, ThS. Thành Công TC đã có những chia sẻ về chiến lược đầu tư quỹ hiệu quả, cách phân bổ danh mục và vai trò của quỹ trong một chu kỳ nhiều biến động.
(VNF) - Trao đổi với VietnamFinance, ThS. Thành Công TC cho rằng rào cản lớn nhất của thị trường quỹ tại Việt Nam không nằm ở hiệu quả đầu tư, mà đến từ tư duy ngắn hạn của nhà đầu tư và những hạn chế trong cơ chế chính sách, truyền thông.
(VNF) - Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn chuyển động mạnh mẽ của ngành Tài chính Việt Nam, từ hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, mở rộng không gian phát triển cho đến những kỷ lục mới về thu ngân sách, thương mại và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến nhiều biến động sâu rộng về địa chính trị, tài chính và kinh tế toàn cầu với hàng loạt sự kiện định hình lại cục diện quan hệ quốc tế và thị trường. Từ việc Mỹ thay đổi chính sách thương mại, căng thẳng khu vực leo thang, đến những dịch chuyển mạnh mẽ trên thị trường hàng hoá và công nghệ, tạo ra một năm đầy biến động và tái cấu trúc sâu rộng.