'Thăm' khu đất xây 365 căn nhà ở xã hội ngay trong nội đô Hà Nội
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội NO1 thộc Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Ích lợi (utility) là khái niệm dùng để chỉ sự thỏa mãn, sự vui thích, khoái lạc mà con người thu được khi tiêu dùng một hàng hóa hay dịch vụ. Các từ đồng nghĩa với nó là mối lợi, phúc lợi, phúc lợi kinh tế, sự thỏa mãn và hạnh phúc. Khi sử dụng thuật ngữ này, các nhà kinh tế không coi ích lợi là thuộc tính của một hàng hóa hay dịch vụ, mà chỉ biểu hiện của sự thỏa mãn thu được từ việc sử dụng nó. Chẳng hạn gạo có tính chất như nhau trong thời kỳ đói kém hay thời kỳ dư thừa, trong khi ích lợi thực sự của nó tùy thuộc vào thời điểm tiêu dùng (một miếng khi đói bằng một gói khi no). Ích lợi của người tiêu dùng thay đổi tùy theo tình trạng thể chất và tinh thần của anh ta. Do vậy, ích lợi là điều kiện riêng có của từng cá nhân.
Ích lợi là khái niệm gây nhiều tranh cãi và có nguồn gốc từ thời cổ Hy Lạp. Các triết gia Hy Lạp đã sử dụng khái niệm này khi tìm cách xác định gía trị kinh tế. Vấn đề họ nêu ra không phải chỉ là cách tính toán, mà đụng chạm đến bản chất của các giá trị thu được từ hành vi kinh tế.
Tiếp tục phương pháp tiếp cận này, J.Bentham (1748-1832), triết gia người Anh đã lập luận rằng hành vi của con người chi phối bởi các tính toán khôn ngoan: anh ta quyết định hành động nếu niềm vui hay khoái cảm thu được từ hành động đó lớn hơn sự đau đớn do nó gây ra. Nói cách khác, con người có bản chất vị lợi và họ xác định các giá trị kinh tế trên cơ sở này. Bentham cho rằng có thể đo được niềm vui và sự đau đớn do một hành động tạo ra bằng các đơn vị ích lợi, giống như trọng lượng có thể đo bằng kilogram. Ngoài ra, ông còn tin rằng có thể cộng ích lợi của tất cả các cá nhân lại với nhau để được tổng ích lợi của toàn xã hội và cho rằng xã hội cần phải tối đa hóa tổng ích lợi này. Đây chính là quan điểm về ích lợi đếm được.
Sau này các nhà kinh tế cho rằng không thể và không cần phải phản ánh ích lợi theo cách như thế. Các nhà kinh tế đi theo quan điểm như vậy được gọi là người theo quan điểm ích lợi thứ tự, vì họ cho rằng chỉ có thứ tự, tức vấn đề sắp xếp sở thích theo một thứ tự nào đó là cần thiết, còn việc xác định quy mô ích lợi hoàn toàn không có ý nghĩa. Kết quả xếp hạng ích lợi theo thứ tự như thế có thể biểu thị bằng lược đồ bàng quan. Mặc dù khi sắp xếp người ta khong cần tới đơn vị ích lợi, nhưng hiện này các nhà kinh tế vẫn dùng khái niệm này để chỉ mức ích lợi mà cá nhân thu được khi tiêu dùng một hàng nào đó.
(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội NO1 thộc Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.