Bà Phạm Chi Lan nói:
"Trước hết tôi muốn nói, dự án này có thật cần thiết làm ngay không trong bối cảnh nợ công ở Việt Nam tăng rất cao, thứ hai nữa là nguồn lực đầu tư phát triển không có nhiều, ba nữa là nhu cầu hạ tầng còn rất lớn ở rất nhiều nơi.
Dự án này có đặt thành ưu tiên hay không để Bộ Giao thông Vận tải phải đưa ra từ bây giờ, bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao cũng phải lên tiếng về việc đó.
So với tác động của cả nền kinh tế nói chung, cũng như lượng dân cư có thể hưởng lợi từ dự án để cải thiện cuộc sống của mình thì tôi không nghĩ dự án này đáng đặt ưu tiên. Chọn lựa như vậy có lẽ không trúng với ưu tiên.
Có người cũng lập luận rằng nó nằm trong quy hoạch nhưng quy hoạch của mình có thể cho 20 năm, 30 năm nữa, chứ không phải cứ vào quy hoạch là phải làm ngay, rất nhiều thứ quy hoạch của Việt Nam đã là quy hoạch treo.
Nếu dự án này cần thiết đến mức đấy thì phải chứng minh tác động kinh tế xã hội, hiện trạng ở vùng đó, liệu có phải nếu không có dự án này thì vùng Móng Cái, Vân Đồn không thể phát triển được hay không? Hay nếu có dự án thì vùng này phát triển như thế nào? Bao nhiêu dân được hưởng lợi? Tính tác động lan tỏa đến các vùng khác như thế nào?
Tôi nghĩ nếu tính được như vậy thì dự án này không nằm trong ưu tiên. Tôi nghĩ có nhiều dự án cấp bách hơn nhiều.
Ví dụ vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước những tác động của biến đổi khí hậu mà nó làm thay đổi cơ bản bộ mặt, cuộc sống của hơn 20 triệu người dân ở vùng đó. Tôi cho đó là ưu tiên hàng đầu, đất nước phải đặt vào. Đó là vùng lúa, vùng nông nghiệp của cả nước, nó là nồi cơm của cả nước, cuộc sống của biết bao nhiêu người dân, ảnh hưởng rất nhiều đến nông nghiệp- là ngành mà Việt Nam vẫn coi là thế mạnh của mình, đóng góp lớn vào xuất khẩu…
Nói về ý nghĩa kinh tế xã hội thì các dự án của nhà nước tập trung vào đây đáng hơn rất nhiêu so với dự án Vân Đồn- Quảng Ninh.
Hơn nữa Móng Cái đã có thời phát triển tấp nập nhưng vẫn chủ yếu là quan hệ buôn bán với Trung Quốc, tiêu thụ hàng Trung Quốc chứ không phải là cửa ngõ cho hàng Việt Nam xuất khẩu hoặc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh được bao nhiêu.
Quảng Ninh cũng có lực để vực khu vực này dậy nên tôi nghĩ dựa vào ngân sách Trung ương, phải đi vay đi mượn để làm một dự án như vậy thì nó không phù hợp. Tôi cho không nên đặt ưu tiên. Chính vì thế không cần thiết phải làm ngay. Tại sao bao nhiêu thứ trong quy hoạch mà Bộ GTVT không đưa ra để đề xuất mà nhằm vào dự án này, phải chăng vì Trung Quốc họ quan tâm?
Tôi thấy có ý kiến nói rằng vì không có ai khác quan tâm nên phải làm với Trung Quốc nhưng phải xem Trung Quốc họ quan tâm vì lợi ích của họ hay vì lợi ích của Móng Cái- Vân Đồn, họ muốn cho Vân Đồn phát triển? Tôi nghĩ cần phải xem xét lại, đặt lại vấn đề? Dù có vay đi chăng nữa cũng phải tính nhiều yếu tố khác.
Với tư cách người nộp thuế tôi phản đối việc vay vốn Trung Quốc. Bao nhiêu dự án Trung Quốc làm dưới dạng ODA hay tổng thầu thì đều có những yếu kém cốt lõi: yếu kém về chất lượng, kéo dài thời gian, vốn tưởng rẻ nhưng hóa ra đắt vì sau 1 thời gian cái gì cũng đội giá lên.
Đó là chưa nói dự án khá nhạy cảm về an ninh quốc phòng. Đặc biệt với Trung Quốc có tham vọng lãnh thổ thể hiện quá rõ, không che giấu. Tôi nghĩ cái đó ai cũng thấy và phải tỉnh"